Sunday, August 31, 2014

Lá Thư-Góp Ý của Một Bạn Trẻ ở Sài Gòn (7-03-2003)

Lá Thư-Góp Ý của Một Bạn Trẻ ở Sài Gòn (7-03-2003)

 

*****
Thân mến gửi BếnXuân,
Rất cảm động khi đọc được thư chia sẻ và góp ý chân tình của Bến Xuân vì vấn đề chung của đất nước. Ngưòi ta đi qua sa mạc mới biết quí từng giọt nước và nuối tiếc từng giọt mồ hôi phải không? Cũng như vậy, lá thư và góp ý chân thẳng của Bến Xuân từ Việt Nam gửi đến là một trong những giọt nưóc nơi sa mạc này. Vì vậy ANH xin phép Bến Xuân đưọc gửi đến quí anh chị em, đồng bào khắp nơi không những bài viết góp ý , mà cả lá thư ngắn nhưng chân tình của một đồng bào trẻ với nỗi ưu lo trăn trở cho đất nước.

ANH mong rằng Chúng mình gói ghém những tâm tình chung này để ân cần gửi cho nhau như những làn thuốc xoa vào nhũng vết thương còn loang lở của dân tộc, của chính chúng ta, trên cơ thể và trong tâm hồn chúng mình, Chứ không phải là những dằn vặt chì chiết nhau. Chúng mình cần nhau vì chúng mình là đồng bào của nhau. Ân nghĩa tổ tiên chan hòa khắp hết chứ có ngưng đọng ở thế hệ nào, biên giới nào đâu.Như vậy, nỗi đau dân tộc vẫn là một phải không?

Cảm tạ Bến Xuân thật nhiều... xin kính gửi lời chào kính mến nhất đến song thân của BenXuan. Nếu dịp gặp gỡ bạn bè thân quen, xin cho ANH gửi lời chào thân ái nhất đến mọi ngưòi. Khi có điều kiện xin Ben Xuan và cac bạn trẻ hãy viết xuống những cảm xúc, những điều mình mắt thấy tai nghe đang xảy ra nơí  đất nưóc Viêt khốn khó, trên thân xác đồng bào bất hạnh, để chia sẻ và cảnh tỉnh đồng bào mình khắp nơi. 

Thân ái

Nguyên-Kha? PhamThanhChuong..

----- Original Message -----
From: BenXuan
Sent: Thursday, March 06, 2003 8:44 PM
Subject: Thân gửi ANH Chưong



Anh Chương thân mến,

Chuyện người mình vẫn phải tranh luận với nhau về vấn đề này thật đáng buồn quá. Anh biết không, một lần vào chat room em lấy nick là "Chống Mỹ" để xem sao thì chỉ một lúc thôi là đã có người mình ở Mỹ vào chửi em rồi. Anh thấy đấy, sống ở một nước dân chủ nhưng vẫn đặc sệt sự hẹp hòi.Thấy thế mới biết não trạng này không thể một sớm mà mất được.

Đấu tranh của chúng ta bây giờ không chỉ là chống độc tài mà còn là thay đổi nhận thức nữa. Xoá bỏ CS là mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu chính quan trọng hơn là xây dựng một tinh thần "Duy Việt", một sự tự tin dân tộc để có một nền tảng phát triển lâu dài và bền vững cho đất nước và các thế hệ sau.

Nhiều lúc em có cảm giác các tổ chức "quốc gia" chỉ muốn đập đổ CS cho hả giận để trả thù cho những gì họ mất mát chứ chẳng quan tâm đến những gì sau đó. Dù vậy em vẫn hy vọng rằng kết quả đấu tranh chung sẽ tốt hơn thôi,  vì bây giờ không còn tình trạng bưng bít nữa và mọi người sẽ có cơ hội cọ xát nhiều với nhau.

Em có viết một số ý kiến gởi anh, hy vọng cũng nói lên được một điều gì đó có ích. Vài dòng tâm sự với anh. Anh cũng nên cẩn thận trong thời gian tham gia hội luận. Đề phòng cũng không thừa đâu anh ạ. Chúc anh nhiều sức khỏe.

Thân kính,
Bến Xuân
-------------------------------



Suy nghĩ về lằn ranh "Quốc-Cộng"

Kính gửi các Chú Bác Quốc Gia,

Người viết những dòng này có thể được xem là không liên quan gì đến thời đại của các chú và các bác. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu rõ bản chất của cuộc chiến tranh mà một bên gọi là "công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước" và bên kia là "cuộc chiến chống Cộng Sản để bảo vệ Thế giới Tự do". Tôi chỉ tìm hiểu giai đoạn lịch sử này qua sách báo và những lời kể của thế hệ đi trước ở nhiều góc độ khác nhau của cả hai phía. Không sống và tận mắt chứng kiến những sự kiện nên có lẽ tôi không hiểu hết được những cảm xúc của những người trong cuộc. Nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình vẫn có thể và phải nói lên quan điểm của riêng mình và biết đâu cũng là của thế hệ trẻ hiện nay, những người không biết nhiều về cuộc chiến này. Với tôi đây là một cuộc chiến vô cùng tàn khốc mà hậu quả để lại là những mất mát, đau thương về thể xác và tinh thần cực kỳ to lớn. Hàng triệu người Việt Nam đã chết, hàng triệu người bị thương tật và cũng chừng ấy người tuy thân thể lành lặn nhưng vẫn phải chịu những vết thương tinh thần khó hàn gắn nổi. Đó là chưa kể đến những di hại về mặt di truyền mà những đứa bé vô tội ra đời sau đó phải gánh chịu cho đến khi trưởng thành.

Theo thời gian chiến tranh đã qua gần 30 năm rồi nhưng hình như nó vẫn còn đó. Vẫn còn những thù hằn, vẫn còn những luyến tiếc (!) và thật đau lòng, nó vẫn còn chia rẽ người Việt Nam. Cả hai phía "Quốc-Cộng" đều tự cho mình là chính nghĩa và chứng minh rằng "chúng nó" là độc tài, chúng nó tay sai ngoại bang, chúng nó thiếu dân chủ, chúng nó dân chủ giả hiệu.

Riêng tôi vấn đề không phải là phe nào chính nghĩa và phe nào phi nghĩa vì cả hai đều phi nghĩa. Tôi nói điều này không phải là phủ nhận và sổ toẹt công sức những người đã ngă xuống của cả hai phía, đã hy sinh máu xương và một phần cuộc đời mình trong giai đoạn máu lửa ấy. Trái lại là đằng khác. Tôi chỉ muốn nhắc đến một thiểu số người đã lợi dụng máu xương đồng bào mình để làm những việc phi nghĩa cho bản thân và phe phái họ. Tại sao phi nghĩa? Vì họ không đại diện cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam và người dân Việt Nam.

Về phía Cộng Sản Việt Nam tôi không cần phải bàn về tính chất phản động của tập đoàn này. Nhiều người có thẩm quyền hơn đã làm chuyện ấy và trong tương lai những người có trách nhiệm sẽ tiếp tục công việc này. Tuy nhiên tôi xin có đôi lời với các chú, các bác của phía bên kia.

Tôi có được nghe kể về những nỗi đau mà các chú bác phải chịu trong thời gian học tập cải tạo khi bị đàn áp, hành hạ và tước đoạt nhân phẩm như thế nào. Cả con cháu của chú bác cũng phải gánh chịu những đối xử man rợ qua các chính sách phân biệt đối xử trong học hành, công việc và những sinh hoạt thông thường hàng ngày. Chưa hết, các chú bác vẫn còn phải chịu đau khổ trong những lần vượt biển, trong thời gian sống ở các trại tỵ nạn. Những nỗi đau này chỉ có những người trong cuộc mới biết mà những người "ngoài" như tôi khó có thể hiểu hết được.

Nhưng các chú các bác cũng phải biết rằng đồng bào của chúng ta ở miền Bắc cũng phải chịu rất nhiều đắng cay và mất mát chứ. Liệu con cháu chúng ta sau có tin rằng: Trước đây, cha anh chúng ngoài ấy phải xếp hàng ăn phở để rồi sau đó đứng và ngồi ăn với chiếc muỗng bị đục thủng. Nhà có khách quý đến chơi chỉ có ½ con gà mà không dám dùng dao chặt mà phải dùng kéo cắt. Phần xương còn lại phải tìm chỗ mà chôn.

Hay cả gia đình 6 người chỉ có 12m vuông để sinh sống. Cơi nới đủ phía để có chỗ mà ngủ, mà nằm. Con cái đến tuổi lập gia đình không thể ra riêng được, phải ở chung. Vợ chồng muốn có giây phút riêng tư thì ông bà, anh em phải hiểu ý ra đường lúc 7g tối để họ có thể bên nhau và đến 9g phải chấm dứt để mọi người về nhà.

Hay phải giải quyết nhu cầu vệ sinh tối thiểu mỗi buổi sáng với một cái nón lá trong một nhà xí không có cửa, bẩn thỉu, đầy giòi bọ... Và còn rất nhiều chuyện khác nữa. Nhân cách bị coi rẻ đến cùng cực.

Ấy thế mà chúng ta nghe những câu chuyện này có cảm xúc gì không hay xem như những chuyện phiếm để thỏa măn tính hiếu kỳ. Tôi kể dài dòng chỉ để cho các chú, các bác thấy đau khổ trong giai đoạn ấy đâu của riêng ai. Nó là của tất cả chúng ta và chúng ta phải thấy được nguyên nhân là từ đâu. Nói thật với các chú, các bác cùng là dân Việt nhưng một số lớn những người Việt ở hải ngoại hình như vẫn nhìn người trong nước với một cặp mắt thiếu thông cảm và hiểu biết. Vẫn có lẩn khuất đâu đó một thái độ kẻ cả, hành xử như thực dân da trắng đi khai hóa vậy.

Thái độ như thế sẽ rất nguy hại vì chỉ khơi sâu hơn sự chia rẽ và mặc cảm của cả hai phía, nhất là đối với đồng bào Miền Bắc luôn bị ngộ nhận là Cộng Sản. Tại sao không là sự thông cảm và hiểu biết để có thể chia sẻ và đoàn kết cho sự nghiệp đấu tranh chung? Tất cả các thành quả có được trong Nam ngoài Bắc trong bất cứ giai đoạn nào là do chúng ta đấu tranh có được chứ không nên lầm lẫn là do một chính thể hay tập đoàn cầm quyền nào ban cho. Chúng ta đấu tranh vì nhận thức được rằng đó là quyền lợi của Nhân Dân Việt Nam và quyền lợi của Đất Nước, của Dân Tộc phải được đặt trên hết. Yêu nước không phải là độc quyền của riêng ai và mục đích đấu tranh của Người Việt Nam lúc này là nhận thức đúng chính mình và nhắm đúng mục tiêu tranh đấu: đoàn kết để xóa bỏ độc tài và thiết lập dân chủ cho Việt Nam.

Chế độ phản động tại Việt Nam hiện tại chắc chắn sẽ bị xóa bỏ; và điều quan trọng hơn là chúng ta phải làm thế nào để đừng lập lại việc thay chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác và tạo nên một chế độ xã hội lành mạnh. Đây mới là mục tiêu chính cho Dân Tộc Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam cần phải nhìn thấy và hiểu rõ điều này. Nếu họ cứ bị đầu độc bởi những khái niệm và lý thuyết mơ hồ, thì đó là trách nhiệm của những người đi trước. Thế hệ trước phải sáng suốt và mở rộng tấm lòng để có thể giúp tuổi trẻ Việt Nam hiểu rõ về quá khứ; những gì được, những gì mất để tự tin đi vào tương lai. Thế hệ trẻ Việt Nam phải được tạo điều kiện để nối tiếp những giá trị và nền tảng của cha anh chứ không thể là những người phải dọn dẹp những đống rác của lịch sử trên đường đi của Dân Tộc.

Sài G òn,
06/03/2003
Bến Xuân

Quan Điểm Duy Việt nhân cớ sự bắng nhắng về cô Công Nhân:

Cụ Phan Chu Trinh cách đây gần trăm năm có khẳng định rằng dân Việt Nam là “mọi vàng”, ngu dốt, một lũ người ngủ vùi ngáy vang như sấm.

Giá như mà Phan Chu Trinh còn sống hôm nay, nhìn cái cảnh quốc phá gia vong với một nhà nước bản xứ CSVN độc tài chuyên chế tệ hại hơn bọn Hoàng tộc triều Nguyễn và thấy nguời dân thì vẫn quay cuồng ấm ớ với cơm áo gạo tiền, không biết cụ còn phải nặng lời đến mức nào.

Riêng Duy Việt, có thêm một sự kiện, TẠM GÁC NHỮNG GIẢ THIẾT và HIỂU BIẾT về một MÀN MÀN KỊCH CŨ của bọn CSVN như đã từng diễn, chỉ xét theo thông tin chính qui hiện hành. Thì vừa qua, sự kiện có một cô gái trẻ tên Công Nhân sau 3 năm tù, dù chỉ vừa về đến nhà đã tuyên bố những câu gây nhiều ngộ nhận về DÂN CHỦ, ĐẤU TRANH DÂN CHỦ dù trong giới ít ỏi quần chúng Việt Nam có quan tâm ở trong nước. nhưng lại tạo nhiều "khen ngợi tán tụng liều mạng vớ vỉn" của các nhóm Chống Cộng Việt Kiều. Một chiến dịch thổi phồng quá trớn lại tái diễn.

Xét theo "thông tin chính qui" thì CÓ VẺ cô Công Nhân là kẻ có lòng, can đảm nhưng... tối dạ, nghĩ rằng mình đi vào đấu tranh dân chủ, nhưng lại không hiểu dân chủ là gì? Và do đâu mà có dân chủ. Đến lúc bị bắt tù 3 năm, cũng không hiểu tại sao mình bị bắt? Đến khi mãn hạn tù, về nhà khóc lóc ỏn thẻn, tuyên bố vớ vỉn những ý nghĩ trẻ con chẳng hiều dân chủ, xã hội công dân là cái gì.

Thật sự mà nói, qua cung cách và lời nói của cô Công Nhân này, thì rõ ràng cô ta chỉ có chút can đảm, mà can đảm đi từ ngộ nhận nên hoàn toàn ấm ớ và kém cỏi nhận thức về ngay chính bản thân và công việc của mình.

Loại trừ những DẤU HỎI CĂN BẢN của sự việc một “nhân vật đối kháng” vừa về nhà từ trại giam đã có đủ hình ảnh quay phim để TRAO ĐỔI VỚI NGƯÒI MỸ, ANH, ÚC PHÁP v.v. gốc VIỆT, thay vì là quang cảnh quan tâm trao đổi han hỏi của đồng bào chung quanh với một người vì công lý xã hội. Ta chỉ nhận xét theo những gì "thông tin chính qui" cho THẤY và NGHE từ chính cô Công Nhân này.

1- Cô bị bọn độc tài CSVN bắt giam 3 năm, không phải chỉ vì cô "làm dân chủ thất cách"  rồi thất bại v.v.". Mà ở trong một chế độ như Việt Nam và tất cà các chế độ phi dân chủ, thì nhà tù là nơi ở chính đáng nhất KHÔNG CHỈ cho những con ngưòi chính đáng, MÀ CHO TẤT CẢ NHỮNG AI mà bọn NHÀ NƯÓC ĐỘC TÀI nghĩ là, cho là NGUY HIỂM đến SỰ ĐỘC TÀI CỦA CHÚNG NÓ. Tức là ngay cái sự hiểu biết đúng đắn CĂN BẢN về một xã hội nhà nưóc phi dân chủ mà Cô đang sống , cô Công Nhân này cũng không có.

BỞI NẾU CÓ HIỂU BIẾT thì cô ta đã như tất cả các người dân chủ thật sự khác là: Coi việc bị bắt "dang dở" là hệ quả đương nhiên sẽ phải đến sớm hay muộn, tức là đã dự kiến và chuẩn bị trưóc như một khẳng định và cái giá phải trả trưóc khi hành xử "cái PHẦN CỦA MÌNH". Chẳng có gì là than thở cả,. Vì nếu không như thế, XÃ HỘI ĐÓ ĐÃ CÓ DÂN QUYỂN NHÂN QUYỀN và PHÁP LUẬT rồi còn gì!!!

2- Cô cho rằng sau 3 năm tù, cô ĐÃ LÀM PHẦN CỦA CÔ, còn 90 triệu đồng bào phải làm PHẦN CỦA HỌ... Chỉ một cái ý tưởng này cũng đã cho thấy cô Công Nhân chẳng hiểu gi về công việc chính bản thân cô đã làm, nhất là ý niệm DÂN CHỦ.

DÂN CHỦ là một nền hành xử chính trị của cả XÃ HỘI, TỨC LÀ của MỖI MỘT CÁ NHÂN NGƯÒI DÂN TƯƠNG TÁC VỚI NHAU, CÙNG NHAU và không NGỪNG NGHỈ, nền DÂN CHỦ này nó chỉ hiện hữu khi hành xử DÂN CHỦ này CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỎI được liên tục, miên tục và miên viễn. Có nghĩa là chỉ cần ngưng nghỉ một giây thôi là DÂN CHỦ BIẾN MẤT hay GIÁN ĐOẠN ngay.

Thế thì cô Công Nhân không biết rằng nếu là DÂN CHỦ THẬT SỰ thì không chỉ một mình cô làm bổn phận trách nhiệm của mình mà phải vận động thúc đẩy lôi kéo mọi ngưòi cùng làm, và làm KHÔNG NGƯNG NGHỈ, chứ không có chuyện tôi đã làm, giờ đến ngưòi khác, tôi xin nghỉ ngơi, DÂN CHỦ không phải như kéo xe, mỗi nguời kéo một khúc rồi nghỉ.

Và cuộc DẤU TRANH DÂN CHỦ hoặc ngay cả NỀN DÂN CHỦ cũng đâu chỉ là 3 năm , mà là 30, 300, 3000, 3000000000000 năm nó miên viễn. Vì lịch sử KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG LẠI Ở THỜI ĐIỂM NÀO và CỦA AI HẾT CẢ.

Ngay như ở các xã hội đang có dân chủ đich thật, thì NGƯÒI DÂN CÓ TRÁCH NHIỆM vẫn cứ đang LÀM CÁI PHẦN VỤ CỦA HỌ hàng ngày, hàng giờ không ngưng nghỉ để gìn giữ bảo vệ phát huy DÂN CHỦ chống lại bản chất gian manh bạo ngược lạm quyền của NHÀ NƯỚC..trong đó không chỉ có có hành động nắm tai kéo tay công dân đồng bào của họ, mà còn với tay góp tiếng ỦNG HỘ TINH THẦN cho những người dân chủ ở trong CÁC XÃ HỘI KHÁC nữa...

Chúng ta cứ nghĩ xem, bà Aung San Sưu Ski hay ông Nelson Mandela, hay những ngưòi sánh vai đấu tranh cùng với những nhân vật này, họ  từng bị tù tội đánh đập man rợ, có ngưòi gia đình bị giết chết hết chỉ còn bản thân sống sót, mà cũng sụt sùi khóc lóc tủi thân về sự DANG DỞ - rồi tuyên bố “ TÔI ĐÃ LÀM PHẦN CỦA TÔI, GIỜ MỖI NGƯÒI NÊN LÀM PHẦN CỦA HỌ” thì chúng ta đã thấy gì và đã nghĩ gì?

2- Đấu tranh DÂN CHỦ đâu phải LÀ việc HIỆP NGHĨA theo kiểu HÀNH KHẤT ĐẠI HIỆP hay ANH HÙNG XẠ ĐIÊU, LAM Y NỮ HIỆP v.v. và trong đó MỘT NGƯÒI BẢN LÃNH nhảy ra hứng đỡ gian nan bao bọc cho DÂN LÀNH YẾU ĐUỐI cứu khổn phò nguy.

Đấu tranh DÂN CHỦ có mục tiêu là để giành lại cương vị ngưòi DÂN, làm chủ CHỦ tiến trình sinh hoạt chính trị Xã hội của mình. Có nghĩa là MỌI NGƯÒI ĐỀU CÓ QUYỀN và TRÁCH NHIỆM đấu tranh như nhau. Cái QUYỀN và TRÁCH NHIỆM này chỉ được nhận ra và hành xử -khi đã NHẬN THỨC HIỂU BIẾT mới thấy được mà HÀNH XỬ. Và khi HÀNH XỬ thì tự nhiên hiểu cái PHẦN của mình không chỉ giới hạn ở cương vị cá nhân mình đối kháng với chế độ, mà bao gồm trách nhiệm vận động ngưòi chung quanh nhận thức như mình, để cùng với mình đấu tranh, và KHÔNG CÓ GIỚI HẠN LÃNH VỰC KHÔNG GIAN hay THỜI GIAN. Thì làm sao mà DANG DỞ được??? chỉ có chính bản thân NHÂN THỨC của mình NON NỚT DANG DỞ mà thôi..cô Công Nhân a...

Bởi vì NỀN DÂN CHỦ là sự tổng hợp ý thức hành xử DÂN CHỦ của TẤT CẢ CÁ NHÂN CỘNG HƯỞNG LẠI VỚI NHAU TRONG BÌNH ĐẲNG và KHÔNG NGƯNG NGHỈ.

3- Có những kẻ NGỤY NGỤC ấm ớ vớ vỉn lại mĩ miều cho rằng “cô Công Nhân là phụ nữ chân yếu tay mềm, không tấc sặt trong tay v.v. ra vẻ hàm ý là “như thế là được rồi, đủ rồi..là oai phong lắm rồi và đừng nhận xét phê phán gì, nếu có chỉ nên KHEN và CA TỤNG THÔI...!!!! “.

Khổ thế, cái tư duy Ngụy Ngục lừa bịp nó quen rồi nên cứ hay lấy cái NGU NGỤC để dối trá khoả lấp..
Nhìn lại toàn bộ quá trình đấu tranh dân chủ của nhân loại mà xem.. từ đàn Ông cho đến đàn Bà, Trẻ cho đến Già...Tây qua Ta, Đông qua Tây... đều là TAY KHÔNG TẤC SẮT, chân yếu tay mềm hết cả. Phan Chu Trinh, Rosa Park, ML King, Havel, Shakarov, Mandela, Aung Sư Ski, Akino, Megawatti v.v. đều không tấc sắt trong tay.,. Bởi BẢN CHẤT NỀN TẢNG CỦA ĐẤU TRANH DÂN CHỦ là VẬN ĐỘNG XA HỘI NHẬN THỨC DÂN CHỦ cho nên BẤT BẠO ĐỘNG, không cần tấc sắt nào cả.. và bình đẳng giá trị không cần VAI U THỊT BẮP của riêng ĐÀN ÔNG.... Tất cả chỉ giống nhau ở một NHU CẦU ..sự NHÂN THỨC ĐÚNG ĐẮN VỀ XÃ HỘI mà trong đó DÂN phải làm CHỦ.. Ngưòi dân phải có DÂN QUYỀN, Con ngưòi phải có NHÂN QUYỀN, và giống nhau ở CÁI TÀI XỬ DỤNG SỰ "CAN ĐẢM TO MỒM" tức là DÙNG cái ÓC và CÁI MIỆNG của chính mình làm vũ khí đấu tranh ĐỂ LÔI KÉO MỌI NGỪOI CÙNG ĐẤU TRANH với mình liên tục, miên tục, và miên viễn không ngưng nghỉ. CHÍNH LÀ DÂN TRÍ ...

Tất cả đều giống nhau ở nhận thức rằng 
TRÁCH NHIỆM, BỔN PHẬN ĐẤU TRANH là của mọi người DÂN đang cấu thành xã hội của mình, cho nên ĐỊA BÀN chính là XÃ HỘI NƠI MÌNH đang SỐNG, Nhân Tố Chủ Đạo giải quyết DÂN CHỦ, TÁC TẠO DÂN CHỦ chính là NHỮNG CON NGƯÒI ĐANG SINH HOẠT TRONG CÙNG XÃ HỘI VỚI MÌNH chứ không phải những người bên ngoài cái xã hội mình đang sống, những người bên ngoài này chỉ có những giá trị ủng hộ tinh thần PHỤ TRỢ mà thôi.. Nếu có thì tốt không có cũng chẳng sao..Vì cũng như người trong cùng xã hội, Họ sẽ chỉ ủng hộ đúng đắn khi họ có NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN VỀ DÂN CHỦ.

Tất cả những điều này là NỀN TẢNG của DÂN CHỦ , nếu KHÔNG HIỂU tức là chẳng nhận thức gì về DÂN CHỦ. mà chỉ là những phản ứng THIỆN CHÍ CÁ NHÂN, RỒI NGỘ NHẬN mà thôi... Hậu quả thường còn trở thành bị lợi dụng cho mục tiêu chính trị bất chính của bọn cầm quyền dùng để làm nản lòng thoái chí đấu tranh của quần chúng..cũng như bọn đầu cơ Chống Cộng làm trò hô hoán..

Sự kiện này cũng chỉ là một cái thêm vào muôn vàn sự kiện đi từ DÂN TRÍ THẤP KÉM của người Việt Nam về nhận thức chính trị xã hội.. Đặc biệt là đám tàn dư của chế độ NGỤY NGỤC, từ bọn khoa bảng, cựu quan chức cho đến dân thường..

Ngưòi Việt mình thường chưa tập được quán tính tư duy lý giải dẫn chứng rồi mới kết luận.. Ngưòi Việt kém đến độ mọi câu nói cứ được lập lại mà không bao giờ được suy nghĩ lý giải cẩn trọng vơi chứng cứ..

Thí dụ:

1- bọn NGỤY NGỤC vẫn cứ a dua cùng nhau “mỉa mai” những ai trong hơn 30 năm qua, đã vưọt qua được não trạng ngu tối chống cộng cũ kỹ bày đàn của chúng nó, nào là “chưa thành công, chưa làm đưọc gì, it ngưòi ủng hộ v.v.”.

Chúng nó quên rằng chính chúng nó, những kẻ đã từ thua cho đến bỏ chạy trong hơn nửa thế kỷ dù đã có cơ hội chủ động một nửa nước Việt Nam, được cả “thế giới Mỹ lãnh đạo ủng hộ” mà vẫn cứ thua chạy, rồi càng ngày càng teo lại, càng bị đàn anh Mỹ bỏ rơi-  ngưòi dân trong nưóc không thừa nhận.... Thế thì đúng đắn KHOA HỌC mà nói, chúng nó phải từ bỏ chủ trương chống cộng, phương pháp chống cộng, nhận thức chống cộng đã đưa đến bại hoại uổng tử đi mới đúng..

Và đúng như vậy, nhân loại đã loại bỏ chủ trương CHỐNG CỘNG, ngay cả thằng chủ trương tiên phong là Mỹ cũng từ bỏ..Ngưòi ta dùng nhận thức căn bản về DÂN QUYỀN, NHÂN QUYỀN, để chống TẤT CẢ MỌI HÌNH THỨC ĐỘC TÀI LẠM QUYỀN, để bảo vệ gìn giữ hạnh phúc giá trị đời sống con ngưòi xã hội. 

Chúng nó, bọn Ngụy Ngục Chống Cộng, còn ngu xuẩn cho rằng con đưòng mới không giống chúng nó là không đúng, là không thể thành công.. trong khi nếu lập luận theo đúng biện chứng thì chính con đường Cũ của chúng nó, ĐÃ VÀ ĐANG THẤT BẠI chưa bao giờ thành công.. vậy tại sao KHÔNG bỏ ngay cái đã bị chứng minh SAI , THẤT BẠI để THỰC NGHIỆM CON ĐƯỜNG MỚI, cho dù chỉ là “để XEM sẽ RA SAO?” 

Ở điểm này chúng ta đã thấy bọn CSVN cũng biết khôn bỏ "tập trung kinh tế man rợ" để mở thị trường, bỏ thói "đố kị sản phẩm đế quốc" "văn hóa phẩm đồi trụy" mà thả ra cho tràn vào xã hội đẻ tháo gỡ và tồn tại.. Trong khi đám bọn Nguỵ Ngục lại đi ngược trờ về thời bán khai, ngăn cản giao lưu, khai trừ văn hoa phẩm thông tin nào mà chúng cho là KHÔNG CHÍNH THỐNG NGỤY VNCH.. rồi tự co rút một cách vô vọng ..Khổ ghê vậy..!!!

Nhân loại này có nơi nào XÂY DỰNG DÂN CHỦ bằng chủ trương chống Cộng và lấy một chế độ chính trị làm nền tảng không? Hay là CẢ NHÂN LOẠI XÂY DỰNG DÂN CHỦ BẰNG ĐẤU TRANH TRÊN NỀN TẢNG DÂN QUYỀN NHÂN QUYỀN, để phê phán đối kháng TẤT CẢ MỌI HÌNH THỨC PHI DÂN CHỦ? Thế mà một lũ NGỤY NGỤC qua năm sáu thế hệ cứ cắm đầu củng cố một chế độ chính trị đã chết, mà lại là một chế độ thối nát độc tài tham nhũng đã chết nữa cớ chứ..đúng là còn tệ hơn "mọi vàng" NÊN GỌI LÀ MỌI NGỤY VNCH" MỚI ĐÚNG..

2- Chúng nó vẫn lập lại như con vẹt cái câu nói ngu muội lầm lạc rằng “nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh”.. 

a- Lý giải mà xem, nếu nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh là đúng, vậy tại sao nhân loại bị áp bức cả hàng chục ngàn năm mà không có đấu tranh cho đến khi có người HIỂU RA và VẬN ĐỘNG người khác mới có đấu tranh, càng có nhiều người nhận thức thì đấu tranh càng liên tục, càng mạnh và đến thành công? Cứ nhìn những xã hội đang bị áp bức hôm nay xem, có thấy đấu tranh từ sự áp bức thường trực không? Và nếu có đấu tranh thì những ngưòi đấu tranh này là ai? Do đâu họ đấu tranh trong khi những ngưòi khác cùng bị áp bức trong cùng một thể chế tàn bạo lại thường không chỉ im lặng mà còn bảo vệ, bao che, chống chế, cho chế độ áp bức???

b- Nếu thật sự áp bức mà tạo đấu tranh thì tất cả bọn độc tài đã từ bỏ áp bức..vì áp bức chỉ tạo thêm đấu tranh phản kháng như đổ dầu vào lửa.. Bắc Hàn, Iraq, Arap Seoud, Việt Nam , Tầu Phù v.v không thấy ngưng áp bức và vắng teo đấu tranh!!!

Tất cả các chế độ độc tài phong kiến các loại đều áp dụng ÁP BỨC BẠO LỰC .. Nhưng TẤT CẢ lại sợ THÔNG TIN làm cho NGƯÒI DÂN HIỂU BIẾT... nên đều NGĂN CHẶNvà QUẢN LÝ THÔNG TIN TRIỆT ĐỂ

Từ ngàn xưa Tần Thủy Hoàng cũng lo sợ và đốt sách chôn học trò...

Đàn Ông hiếp đáp đàn bà CŨNG bằng cách NGĂN CHẶN ĐÀN BÀ HỌC HỎI NHẬN BIẾT về CHÍNH HỌ

Và tất cả ở thời điểm nào bọn độc tài, lớp người đàn áp bóc lột cũng là thiểu số, và đều tìm trăm phương ngàn kế để NGĂN CHẶN BƯNG BÍT THÔNG TIN và tìm cách NGU DÂN.. Chế độ nào cũng sợ người hiểu biết dám nói ra cái hiểu biết giữa công chúng.. Tại sao? Ngay MỘT thằng chồng độc đoán vũ phu cũng SỢ VỢ MÌNH GIAO TIẾP HỌC HỎI HIỂU BIẾT? TẠI SAO?

Bời vì chính sự hiều biết nhận thức VỀ CHÍNH GIÁ TRỊ BẢN THÂN CON NGƯÒI, QUYỀN CON NGƯÒI mới DẪN ĐẾN Ý CHÍ ĐẤU TRANH..

Nơi nào có SỰ NHÂN THỨC NƠI ĐÓ CÓ ĐẤU TRANH.. và chỉ có NGƯÒI NHÂN THỨC HIỂU BIẾT MỚI ĐẤU TRANH ĐÚNG ĐẮN và HIỆU QUẢ.

Và đây chính là NGUYÊN ĐỘNG LỰC cũng như mục tiêu tối hậu của GIÁO DỤC và VẬN ĐỘNG DÂN TRÍ..
Đây cũng chính là giải pháp duy nhất và nhân loại đã ứng dụng từ ngàn xưa để đạt đến tiến bộ như hôm nay... Nền Dân Chủ mà nhân loại đang theo đuổi và kiện toàn đi từ NHÂN THỨC ra được quyền chủ thể của Con Ngưòi, và loại bỏ niềm tin vào quyền lực chính trị tuyệt đối của Nhà Nước Quốc Gia dù là Phong Kiến Tuyệt Đối hay Giơí Hạn, hay Độc tài dưới mọi hình thức..v.v đều bị từ bỏ, không chấp nhận.

Đúng như tất cả những ngưòi đấu tranh Dân Chủ từ cổ chí kim cũmg như Henry David Thoreau - nhận định trong tác phẩm “Dân Sự Đối Kháng 1849”
Nhà nước, nó không thể có cái quyền trong sáng chính đáng với con ngưòi thân xác tôi, ngoài những gì Tôi đồng thuận giao nhượng cho nó. Sự tiến bộ từ một thể chế quân chủ tuyệt đối đến chế độ quân chủ giới hạn (có Vua và có quốc hội quí tộc -thứ dân NK) đạt đến nền Dân Chủ, là một sự tiến bộ đạt đến sự tôn trọng chân chính cá nhân con người. Ngay cả triết gia Trung Hoa (Khổng Mạnh: Nhân vi Bản -Dân Vi Quí- NK) đã sáng suốt nhận định cá nhân ngưòi dân là nền tảng căn bản của đế quốc . Một nền Dân chủ như chúng ta biết, liệu có phải lả sự cải thiện cuối cùng có thể trong hệ thống nhà nưóc hay không? Vậy không thể tiến thêm một bưóc nữa để nhìn nhận và sắp xếp Quyền của con nguời hay sao? Sẽ chẳng bao giờ có một Nhà Nưóc quốc gia thật sự tự do và hiểu biết nhân bản cho đến khi Nhà Nước đạt đền việc thừa nhận CÁ NHÂN CON NGƯỜI là một quyền lực độc lập và cao hơn mà TẤT CẢ QUYỀN HẠN nhà nưóc được bắt nguồn từ đó, và ứng xử với Cá Nhân ngưòi dân theo đúng như vậy. ([the State]It can have no pure right over my person and property but what I concede to it. The progress from an absolute to a limited monarchy, from a limited monarchy to a democracy, is a progress toward a true respect for the individual. Even the Chinese philosopher (8) was wise enough to regard the individual as the basis of the empire. Is a democracy, such as we know it, the last improvement possible in government? Is it not possible to take a step further towards recognizing and organizing the rights of man? There will never be a really free and enlightened State until the State comes to recognize the individual as a higher and independent power, from which all its own power and authority are derived, and treats him accordingly.)

Con đường đấu tranh với giải pháp DÂN TRÍ tuyệt đối đúng đắn không thể sai, bởi vì cả tiến trình lịch sử của NHÂN LOẠI này đã minh chứng nó đúng. Xã hội tiến bộ của Con Ngưòi đạt đến hôm nay là kết quả của DÂN TRÍ tăng trưởng ở mức độ lan rộng đồng bộ, qua hành xử trách nhiệm vận động không ngừng nghỉ của những cá nhân, người dân với nhau.

Tác động cộng hưởng tự nhiên trong một xã hội BUỘC NGƯÒI ĐẤU TRANH PHẢI QUÁN TRIỆT MỘT NGUYÊN LÝ CĂN BẢN GIÂY CHUYỀN là :

Khi đã đưa thân ra công chúng, thì một lời nói hành động đều thuộc về phạm trù công chúng, và tác động TÍCH CỰC hay TIÊU CỰC của mình trên Ý THỨC ĐẤU TRANH ĐỚI KHÁNG nơi quần chúng- ĐIỀU NÀY KHÔNG CHỈ XÁC ĐỊNH sự hiểu biết dân chủ, bản lãnh đấu tranh của mình. mà còn có là một việc sẽ GÂY TÁC HẠI hay ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC cho nền DÂN TRÍ, nền DÂN CHỦ nữa...

CHƯA HIỂU được căn bản này CHƯA xác lập được giá trị căn bản này thì chưa nên bước ra công chúng, BƯỚC RA CÔNG CHÚNG rồi tửng tửng bước vào chỉ vì bị chế độ nó sờ mó lạnh cẳng noí nhăng nói cuội, vớ vớ vỉn vỉn, thì kết quả chỉ làm hại cuộc đấu tranh và làm tinh thần đối kháng nơi công chúng thu chột.. và đó là TỘI của mình, chứ không còn là CÔNG SỨC ĐÓNG GÓP NỮA. 

Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nelson Mandela, Martin Luther King ,Rosa Park, Aung San Sư Ski..v.,v đều "thất bại bị bắt tù tội" nhiều năm, có người bị bắn chết, chứ  không chỉ là 3 năm.. Thế nhưng thái độ ứng xử và những lời nói cân nhắc cẩn trọng giữa công chúng từ SỰ HIỂU BIẾT DÂN CHỦ, VỊ THẾ TRÁCH NHIỆM của MÌNH trong tiến trình ĐẤU TRANH DÂN CHỦ của họ đã tiếp tục ĐẨY MẠNH CUỘC ĐẤU TRANH, THÔI THÚC SỰ NHẬN THỨC NƠI CÔNG CHÚNG   khi họ ĐANG "dang dở"  Ở TÙ, và ngay cả sau khi họ qua đời .. và đã đưa đến CHIẾN THẰNG hôm nay, như chúng ta đã và đang thấy,  không chỉ cho xứ sở, xã hội của họ, mà cho cả XÃ HỘI NHÂN LOẠI CHÚNG TA.

Đúng là trẻ con công nhân, và công nhân trẻ con..

DUY VIỆT

Khái Lược về Nền Tài Chính và KHỦNG HOẢNG NỢ NẦN HIỆN TẠI


Quí độc giả có khả năng Anh ngữ, xin xem phim tài liệu INSIDE JOB này để HIỂU RÕ NHIỀU CHI TIẾT TRỰC TIẾP HƠN- Xin quí độc giả luu ý QUI KẾT của tập phim tài liệu này là LỖI Ở SỰ NỚI LỎNG LUẬT KINH TẾ TÀI CHÍNH- Nghĩa là giải pháp nằm ở THẮT CHẶT LUẬT KINH TẾ TÀI CHÍNH- trong khi lập luận của Tôi (nkptc) không ở điểm Luật Kinh Tế Tài Chính  mà chính sự ĐỘC QUYỀN TÀI CHÍNH  IN TIỀN của CHÍH PHỦ  lẫn TƯ NHÂN  mới là NGUYÊN NHÂN KHỦNG HOẢNG-  Giài pháp là để không còn những đồng tiền giấy không bảo chứng (fiat papers) được IN HÀNG LOẠT VÔ TRÁCH NHIỆM qua quyền lực độc tôn của Nhà Nước- Giải pháp Tôi để nghị là TỰ DO HÓA THỊ TRƯỜNG KINH TẾ TÀI CHÍNH bằng cách HŨY BỎ QUYỀN ĐỘC TÔN in tiền KHÔNG BẢO CHỨNG dù là của Ngân Hàng  Nhà Nước hay Tư Nhân- mà sẽ để những công ty nào có đủ vàng được tự do in và phát ĐỒNG TIỀN có Vàng bảo chứng của họ ĐƯỢC IN THEO GIÁ TRỊ VÀNG BẠC và sản phẩm thật của họ.. như đã từng hiện hũu rất hũu hiệu và ổn định ở những thế kỷ trước...
Inside Job, Narrated by Matt Damon (Full Length HD) from jwrock on Vimeo.

(Tôi viết vội để giúp một số quí độc giả tham khảo- đặc biệt là để gửi anh Việt Hoàng đôc giả đặc biệt của trang- sẽ còn cần bổ khuyết một số chi tiết khi có thời gian- Quí độc giả nào am hiểu thấy được những điều cần bổ xung xin cứ tự tiện bổ khuyết trong mục phê bình để giúp nhau trau dồi kiến thức- Đa Tạ NKPTC)
Cuộc khủng hoảng tài chính, hay nói cho thật chính xác là cuộc KHỦNG HOẢNG của HỆ THỐNG TÀI CHÍNH mà cà THẾ GIỚI đang dùng để vận hành trao đổi buôn bán, nổ bùng từ năm 2008 từ Mỹ  đã gây tổn hại cho hàng triệu người và hầu như tất cả các nền kinh tế các quốc gia khác lien tiếp cho đến nay. Đáng kể nhất là ngay bản thân nhà nước Mỹ với tổng số nợ lên trên 14 ngàn tỉ mỹ kim, nghĩa là vượt cao hơn tổng sản lượng quốc gia Mỹ. Duy Việt đã đăng tải một bài giải thích ngắn gọn về sự kiện này. Hiện nay cuộc khủng hoảng đang kéo đến Hy Lạp và những nước Âu Châu lien đới được mỉa mai gọi là nhóm “Con Lợn” Pigs hay Piigs, viết tắt của tên các nước đang bị nợ nần vây khốn là Potugal, Ireland, Italy, Greek, và Spain. Tuy nhiên với bản chất phức tạp chồng chéo và “phi pháp lý bất chính” của các hoạt động tài chính được hành xử bình thường sau các cánh cửa ngân hàng khiến những thông tin chính qui về sự vụ Hy Lạp và các nước nợ nần gây nhiều hoang mang rắm rối, không chỉ đối với quần chúng các xã hội chậm tiến dân trí thấp Á Châu  như Viêt nam Trung Quốc Lào Miên v.v mà ngay một số lớn quần chúng tại các xã hội tiến bộ cũng lúng túng trước những thông tin bất nhất và thường không theo những định nghĩa đối tác tài chính trong sách vở chính qui. Thí dụ như tại Trung Quốc hay Viêt Nam, hay Úc.. Ngân hàng trung ương (Central Bank) là thuộc tài sản quản tri trực tiếp của hệ thống chính phủ, trong khi đó ngân hàng trung ương của Mỹ (The FED) và Anh (England's Bank) có tên là cùa nhà nước nhưng thật sự hoạt động là sỡ hũu của tư nhân qua các ngân hàng tư trong và ngoài nước điều hành quyết định. Vì vậy chúng tôi cố gắng trình bày đon giản những ý niệm căn bản trong lãnh vực tài chính và nợ nần này, hy vọng giúp độc giả như một điều kiện căn bản để có thể tự tìm hiểu xa hơn trong vấn đề này như một nhu cầu thiết yếu của một công dân trong xã hội quần chúng.  

I-                  Hệ thống kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng là do  KHỦNG HOẢNG NỘI TẠI của Hệ Thống Tài Chính Thế Giới. Sự thật về tác dụng chính trị của đồng tiền: Quyền Lực Chính Trị + vận hành kinh tế: 
Từ khi Đồng Tiền không còn được bảo chứng bằng quí kim là Vàng Bạc nữa, (từ năm 1971 với quyết định của Mỹ trong thời kỳ Richard Nixon hủy bỏ ký kết trao đổi tài chính dựa vào Vàng tại Breton Woods năm 1944 )  thì Những Ngừoi nắm quyền IN TIỀN coi như nắm vận mạng của toàn thể nhân loại này.
Trong một quốc gia, thì Ngân Hàng Nhà Nước nắm quyền sinh sát tối cao này. Vì nếu Tiền được bảo chứng bằng quí kim, thì nhà nước hay ngân hang quốc gia KHÔNG THỂ TÙY TIỆN IN TIỀN khi không có đủ vàng trong kho- Hơn nữa Người Dân khi nhận ra lượng tiền giấy mất giá cao bất thường sẽ dồn mua trả tiền giấy lại cho ngân hàng để lấy lại vàng  -và như vậy sẽ vô hiệu hóa số tiền không bảo chứng. Vì thế bọn Nhà Nước dùng quyền lực để áp đạt giá trị tiền và phương cách dùng tiền trong xã hội để bảo đảm “quyền đồng tiền giấy của Nhà Nước” thay vì là quí kim (Vàng Bạc).
Riêng những ngừoi Viêt Nam còn  trí nhớ  trong 50 năm nay- sẽ  hiểu rõ Nguyên Lý Tiền có Bảo Chứng và Không Bảo Chứng qua QUYỀN BẠO LỰC NHÀ NƯỚC này- khi LÝ GIẢI lại việc nhà nước Việt Cộng quyết định  ĐỔI TIỀN- tức là ăn cướp của cải sức lao động thật sự của dân chúng qua việc tung ra một đống giấy mới cũng vẫn in mặt phèn phẹt của Hồ Chí Minh và gọi là "tiền" để cướp không sản vật lao động của quần chúng- công nhân , nông dân v.v. Và cũng vì không có bảo chứng  bằng quí kim hay nền kinh tế sản xuất hũu hiệu để Tiền giấy (fiat paper) có được tạm thời  bảo chứng bằng sản phẩm chất lượng, nên giá trị của tờ tiền “Cu Hồ” cứ càng ngày càng xuống dốc (Tôi nhớ ngày tôi bỏ cái tổ cò Hùng Vương rách nát đáng tội nghiệp đó ra đi (1982) trong túi còn giữ khoảng 100 đồng và hai gối thuốc ngoại (Dunhill) mỗi gói giá 65$ và một gói Hoa Mai giá 5$ hay 6$ gì đó).. Hiện nay sau 29  năm, năm 2011 Tôi được biết gói thuốc lá Úc Winfield làm tại Úc- bán ở Việt Nam giá khoảng trên dứoi 300,000 đồng !!!)


II-QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI CỦA KẺ CÓ QUYỀN IN TIỀN, hay NẮM GIỮ LƯỢNG TIỀN TRAO CHUYỂN:
Tất cả mọi hoạt động  SẢN XUẤT (CUNG) và TIÊU THỤ (cầu) của chúng ta trong thế giới hôm nay, đều bắt buộc phải thông qua hệ thống tài chính. Nói đơn giản là tất cả nhà sản xuất muốn sản xuất đầu tư đều phải CẦN CÓ TIỀN, và  giới tiêu thụ muốn tiêu dùng mua sắm cũng phải CẦN CÓ TIỀN. Các nhà nước chính phủ muốn tồn tại hoạt động cũng cần phải CÓ TIỀN , như phát lương, tổ chức quân đội, công an, chi trả phí tổn thi hành các chính sách nội và ngoại v.v Vậy mọi người, các tổ chức, nhà nước v.v khi cần những số tiền lớn để thực hiện những nhu cầu nêu trên, phải lấy ở đâu ra? Tất cả đều phải VAY MƯỢN TỪ NGÂN HÀNG hay CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH. Hoặc VAY MƯỢN QUẦN CHÚNG qua việc BÁN KHẨU PHIẾU, CÔNG PHIẾU v.v (nếu là công ty tư nhân) hay CÔNG PHIẾU (trường hợp Nhà Nước Chính Phủ).
Nhà nước in và  bán Công Phiếu ra công chúng, và giới đầu tư mua Công Phiếu, tức là GIỚI CHỦ NỢ bao gồm các Ngân hàng công tư, các quĩ tài chính , các cá nhân v.v Và gồm cả Công Dân lẫn Khách mua nước ngoài. Khi một nhà nước KHÔNG THU ĐỦ THUẾ hay các Công Ty nhà nước không làm ra đủ lời để trả cả tiền lãi lẫn vốn cho người đầu tư mua Công Phiếu, thì số nợ sẽ gia tăng,  vì nhà nước lại phải vay mượn thêm, cũng bằng cách BÁN THÊM CÔNG PHIẾU với lãi xuất cao hơn  ĐỂ LẤY TIỀN TRẢ cho đợt Công Phiếu trước đây và để tiếp tục chi dụng chính sách. Nếu nền kinh tế suy thoái và nhà nước vẫn tiếp tục không thu đủ thuế mà mức chi dụng phải chi ra vẫn cao, thì tình trạng Nợ gối Nợ sẽ chồng chất đến khi GIỚI ĐẦU TƯ KHÔNG MUA CÔNG PHIẾU NỮA.. Thì nhà nước có cơ  tuyên bố VỠ NỢ..(Có nghĩa là tuyên bố KHÔNG TRẢ NỢ NỮA- QUỊT NỢ)
Nên nhớ theo nguyên lý quyền lực bạo ngược quốc gia (Soverign Doctrine) Nhà nước không nhất thiết phải trả đủ giá trị công phiếu mà có quyền tự điều chỉnh cắt giảm giá trị của Công Phiếu để trả ít đi (haircut). Tuy nhiên để giữ uy tín cho Công Phiếu, thường Nhà Nước điều đình vay thêm (bán thêm công phiếu- giấy nợ) cho các Tổ chức tài chính lớn hơn.

Ghi chú Quan Trọng– Chú ý: Khi một nhà nước vỡ nợ, thì hậu quả xấu nhất là không ai quan hệ mua bán cho vay với nhà nước đó nữa, ngoài ra KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ TRỪNG PHẠT PHÁP LÝ hay XIẾT NỢ gì  hềt như trường hợp Cá Nhân hay tập đoàn Tư Nhân. Tại sao? Thế giới vẫn vận hành theo một nguyên lý cổ xưa bạo ngược, đó là :Nguyên Lý Chủ Quyền Quốc Gia (Sovereign Doctrine- Doctrine of Sovereignty- hay Sovereign Immunity Doctrine).  
Nguyên lý này phát nguyên từ ý niệm phong kiến cổ đại từ Đông sang Tây: Ngai Vua không thể sai lầm (The King can do no wrong)- vì  Vua (thiên tử) là con Trời, hay do Thiên Chúa mạc khải trao quyền. cho nên KHÔNG THỂ SAI LẦM và không thể bị TRUY TỐ hay TRỪNG PHẠT bởi  Con Người. Khi Quan niệm Dân Chủ Gián Tiếp được hình thành, nền dân chủ gián tiếp hay đại biểu vẫn chưa xóa bỏ được nguyên lý này, vì nó vẫn phải thừa nhận ý niệm Nhà Nước Chủ Quyền  Đại Biểu hay Đại Diện Quần Chúng- thay thế Ngai Vua Chủ Quyền, và như vậy từ nguyên lý bạo ngược “Ngai Vua không thể Sai Lầm” chuyển thành “Nhà Nước không thể sai lầm” -vì  thế Nhà nƯớc không thể bị  kết tội hay trừng phạt  (The State can do no wrong). Nguyên lý man rợ bạo ngược này vẫn được dùng khắp thế giới từ các xã hội độc tài, dân chủ, cộng sản hay tự do v,v  Do đó chúng ta mới thấy có những luật bất khả truy tố cho những chức vụ ngoại giao đại diện chủ quyền quốc gia- Những tên Đại Sứ khi phạm pháp sẽ không bị truy tố kết tội gì tại quốc gia nó nhậm chức (Diplomat immunity) Và Nhà Nước có QUYỀN QUỐC HŨU HÓA, TRƯNG DỤNG BẤT CÚ TÀI SẢN NÀO của BẤT CỨ AI, (Có nghĩa là có quyền xé hợp đồng, quịt nợ v.v như có quyền sửa giảm giá trị của Công Khố Phiếu bất cứ lúc nào) Và nguyên lý này cũng cho quyền Nhà Nước tuyên bố vỡ nợ và quịt nợ (Default)..mà không có luật lệ điều khoản nào trừng phạt xiết nợ tài sản nhà nước hết!!!

Vì vậy Khi không còn giải pháp nào khác thì ngừoi ta mới đưa đến việc để Một Qốc Gia Vỡ Nợ. vì chẳng có lợi gì cho giới chủ Nợ. Họ sẽ tìm đủ mọi cách điều đình kể cả hứa giảm bớt nợ- để Nhà Nuóc vẫn phải mang nợ để TIẾP TỤC TRẢ NỢ . Vì mục tiêu không phải là cúu “Nhà Nước” hay Dân Chúng Quốc Gia đó mà MỤC TIÊU CHÍNH là CÚU GIỚI CHỦ NỢ. Cho nên như trường hợp nhà nước Mỹ (14 ngàn tỉ) và HY Lạp (300 tỉ) -Gỉải pháp đầu tiên vẫn là điều đình món nợ với các chủ nợ. Giải pháp cuối cùng (last resort) ở những quốc gia còn có "Ngân Hàng Trung Ương" riêng (những nước trong khối đồng Euro - gọi lÀ EUROzONE- KHÔNG CÒN Ngân Hàng Trung Ương Riêng với quyền in tiền- Mà đều lệ thuộc ngân hàng Âu Châu ECB)  là bán hêt các Công Phiếu cho Ngân Hàng Trung Ương . Tức là Ngân Hàng Trung Ương sẽ In Tiền Ra để Mua các Công Phiếu của Nhà Nước, hay nói thẳng là Mua Số Nợ này cho nNhà nước- (Credit Default Swap)



-NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG là nơi  IN RA TIỀN (GIẤY tiền mặt  và quyền Nhấn số hay viết số vào tín mục của các cơ quan công tư- qua điện toán!!! )  như phương tiện định giá  ( TUYÊN BỐ QUYẾT ĐỊNH  LÃI XUẤT) và trao đổi trung gian giữa các hàng hóa dịch vụ. Và sẽ chỉ hành xử làm Người Cho VAY như GIÀI PHÁP CUỐI CÙNG như trong trường hợp Vỡ Nợ (Credit Default Swap)…
Chúng ta cũng nên nhớ là theo nguyên lý và nguyên tắc thì Mỗi lần Nhà Nước Nhận số tiền Cúu Nguy – tức là Nhà Nước Mang Nợ thêm số tiền đó cộng THÊM tiền lời- Và NGỪOI DÂN SẼ PHẢI ĐÓNG THUẾ CAO HƠN ĐỂ TRẢ MÓN NỢ NÀY.  Và số tiền Cúu Nguy đó là số tiền DÙNG ĐỂ TRẢ NỢ cho CÁC CHỦ NỢ.
Như vậy , Trong trường hợp Hy Lạp Nhà Nước Hy Lạp sẽ nhận được tiền cúu nguy  từ  Anh Đức Pháp  VÀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ÂU CHÂU HOẶC  IMF - để   TRẢ CHO CÁC CHỦ NGÂN HÀNG TƯ ANH ĐỨC PHÁP BỈ và các công ty chủ chủ nợ Hy Lạp v.v  Với điều kiện do IMF và Anh Đức Pháp (hay Liên Âu) đưa ra là bắt buộc nhà nước Hy Lạp phải bán đi hầu hết các  sở hũu quốc gia cho giới đầu tư  nước ngoài  VỚI GIÁ RẺ RÚNG để lấy tiền đáp thêm vào số tiền trả nợ - đồng thời  giảm chi dụng công ích để có thêm tiền TRẢ NỢ CHO CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG- và TĂNG THUẾ để lấy thêm tiền trả nợ vào những năm tới.
Nên nhớ theo nguyên tắc pháp lý đã ký kết của khối Liên Âu- Ngân hàng Âu Châu không được quyền cho Hy Lạp vay khi biết Hy Lạp không có khả năng trả- Nhưng sự thật Ngân Hàng Âu Châu đã xuất cho vay- và lập ra cái quĩ cứ trợ  để mời  cả TQ tham dự như là một màn kịch "hợp tác quốc tế"..  THẬT SỰ ECB, cũng như the FED của Mỹ- như chúng ta đã biết -muốn in ra bao nhiêu chẳng được!!!
Đến đây chúng ta mới thấy những kẻ NẮM GIỮ KHẢ NĂNG hay QUYỀN  IN TIỀN (Ngân Hàng Trung Ương) và THU GOM GIỮ TIỀN   (tài chính ngân hàng) đã thao túng thị trường thế giới và tạo ra KHỦNG HOẢNG.
Hành động của nhóm này KHÔNG THEO BẤT KỲ NGUYÊN TẮC hay LUẬT LỆ NÀO như báo chí chính qui và sách vở giáo khoa dạy trong trường. Nhóm Tài Chính Ngân Hàng này  (Bank Cartel) sinh hoạt RIÊNG và BÍ MẬT. Nếu không có Wikileaks, không có những nhà báo điều tra, không có những ngừoi trong sáng như Thượng Nghị Sĩ  Bernie Sanders và dân biểu Ron Paul v.v buộc kiểm toán ngân hàng trung ương Mỹ thì chúng ta đã không biết bọn ngân hàng BÍ MẬT đã giao chuyển cho nhau qua “con số  điện toán” 16 ngàn tỉ Mỹ Kim (http://www.unelected.org/audit-of-the-federal-reserve-reveals-16-trillion-in-secret-bailoutshttp://www.ronpaul.com/congress/legislation/111th-congress-200910/audit-the-federal-reserve-hr-1207/ - Đề có ý niệm đúng về độ lớn khủng khiếp của số tiền 16 ngàn tỉ Mỹ Kim (16,000,000,000,000)- Chúng ta Nên nhớ cả nước Hy Lạp lung lay vì số nợ  3 trăm tỉ -(300,000,000,000), tổng sản lượng của cả nước Việt Nam thổ tả vĩ đại sáng ngời là 100 tỉ Mỹ Kim (100,000,000,000)- Tổng Sản lượng của nền kinh tế tăng trưởng vĩ đại Trung Quốc là khoảng 5.88 ngàn tỉ Mỹ Kim (5,880,000,000,000- Nhật là 5.5 ngàn tỉ Mỹ Kim (5,500,000,000,000)- Và cả nước Mỹ  nợ trong hơn 200 năm hiện hữu là 14 ngàn tỉ Mỹ Kim!!! (14,000,000,000,000) - Thế mà  món tiền 16 ngàn tỉ mỹ kim này, được bí mật rải ra cho các ĐẠI NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH KHẮP ÂU, Á, MỸ...Để làm gì???
Cuộc điều tra chưa kết thúc, nhưng rõ ràng nhóm quyền lực TÀI CHÍNH này chúng hoạt động bí mật phi biên giới quốc gia- chúng bao che lo cho nhau bí mật, bất chấp sinh mạng đời sống  quyền lợi "tổ quốc tổ cò" hoặc QUYỀN LỢI NGƯỜI DÂN - dù bất cứ ở quốc gia nào.
Đời sống và sinh hoạt xã hội LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA - đã bị cột chặt vào ĐỒNG TIỀN GIẤY KHÔNG BẢO CHỨNG từ sau năm 1971- .. trước đó các quốc gia đặt nền tảng trao đổi tiền tệ qua GIÁ TRỊ  ĐỒNG VÀNG và  LƯỢNG VÀNG- trước thời điểm này, Ở NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU TIÊN- việc buôn bán dựa vào UY TÍN TÀI VẬT SẢN XUẤT của CÔNG TY CHỦ NHÂN - gọi là NGÂN TÍN PHIẾU- Và Vàng Bạc vẫn là một trong những VẬT TRUNG GIAN TRAO ĐỔI NỀN TẢNG- ĐỒNG TIỀN và giá trị của đồng tiền, KHÔNG phải do QUYỀN BẠO LỰC NHÀ NƯỚC ẤN ĐỊNH như hiện nay.


QUYỀN LỰC TÀI CHÍNH:
-Bạn muốn đầu tư, công ty muốn đầu tư, sản xuất v.v phải cần TIỀN, và PHẢI VAY TIỀN… Bạn sản xuất nhiều hay ít tùy thuộc vào lượng TIỀN bạn MƯỢN ĐƯỢC và SỐ TIỀN bạn ước lượng sẽ thu nhập lại được.. để TRẢ NỢ ĐƯỢC và tiếp tục MUA, BÁN, SẢN XUẤT.. Nếu bạn bị chặn NGUỒN TIỀN bạn sẽ giảm SẢN XUẤT hoặc NGƯNG SẢN XUẤT.
Cho nên Hệ thống tài chính KIỀM SOÁT và QUYẾT ĐỊNH mức độ “CUNG” 
-BẠN có Tiền- bạn mới THU MUA để buôn bán xuất nhập, và bạn cũng phải vay Tiền từ Ngân Hàng Công Tài Tài Chính..Mức MUA và BÁN của BẠN tùy vào số lượng TIỀN bạn vay được và SỐ LƯỢNG TIỀN bạn ước lượng thu vào được..
Cho nên- HỆ thống tài chính KIỂM SOÁT và QUYẾT ĐỊNH mức TIÊU THU (CẦU)..
Hãy nhớ lại CUỘC  “Khủng Hoảng Kinh Tế” thế giới năm 29-10-1929 gây đói nghèo, bạo loạn , và thế chiến v.v  Các đại công ty - hãng xưởng- Nông Trại  phải đem Hàng hóa lương thực đi đốt hoặc đổ ra biển- (để bảo vệ GIÁ CẢ)  Trong khi hàng triệu người ĐÓI KHÁT KHÔNG NHÀ CỬA vì KHÔNG có VIỆC LÀM, KHÔNG CÓ TIỀN MUA! (effective demand)

Khi đa số NGƯỜI TA mất việc và lợi tức mất- người KHÔNG ĐỦ TIỀN ĐỂ TIÊU THỤ -TRẢ NỢ..  khiến NGỪOI TA NGƯNG  hay CHẬM TIÊU THỤ, thì SẢN XUẤT LẠI CŨNG NGƯNG TRỆ (đóng cửa phá sản, sa thải công nhân v.v  mặc dù khả năng kỹ thuật còn đó) hoặc CHẬM LẠI- và THỊ TRƯỜNG (các mặt hàng, lượng người MUA- mất việc, lợi tức thấp , số lượng người bán, số lượng ngừoi sản xuất- SẼ BỊ THIẾU HỤT hay CO RÚT nhỏ lại-.. BỞI VÌ NGƯỜI TA KHÔNG CÓ ĐỦ TIỂN, THU ĐỦ TIỀN để tiếp tục sản xuất- do không BÁN ĐƯỢC, không bán được là do NGGỪOI KHÁC KHÔNG ĐỦ TIỀN ĐỂ MUA..v.v nó như cái vòng tròn LÔI KÉO NHAU.

ĐỀ vượt qua "chướng ngại vòng tròn này" - Nhóm tài chính đã xây dựng THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG và KỸ NGHỆ TÍN DỤNG RA ĐỜI.. Tức là cho VAY NỢ TRƯỚC ĐỂ TIÊU THỤ TRƯỚC và TRẢ SAU... Một kỹ nghệ hàng ngàn tỉ Mỹ Kim TẬP TRUNG NHIỀU NHÂN VIÊN, nhưng không SẢN XUẤT ra một mặt hàng nào, chỉ làm giầu nhờ LÃI XUẤT chênh lệch và giá LAO ĐỘNG khác biệt CỦA CÁC NGÀNH KHÁC phải lệ thuộc ĐỒNG TIỀN DO QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC QUYẾT ĐỊNH..
Và tệ hại hơn nữa, Đồng Tiền Giấy không chỉ là vật trung chuyển đơn giản giữa các mặt hàng, mà trở thành MĂT HÀNG BUÔN BÁN quan trọng nhất do NHÓM NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH CHỦ ĐẠO- và ngay cả GIẤY NỢ , GIẤY GIAO KÈO  các loại cũng trở thành MẶT HÀNG BUÔN BÁN (Derivetives)- Cả một THỊ TRƯỜNG ẢO, mánh khóe, tung tin, với bao nhiêu  nhân lực HOẠT ĐỘNG QUA NHỮNG MẶT HÀNG ẢO, tin đồn đoán mò v.v –khai thác nợ nần để LÀM GIẦU (hay làm ra thêm "tiền"-  Trong khi những mặt hàng sản xuất thật, có giá trị thật -cần thiết cho đòi sống sinh hoạt Con Người lại bị kiểm soát và lệ thuộc hoàn toàn hệ thống buôn bán tài chính này. Số lượng tài chính tung ra hay thu khép lại sẽ làm THAY ĐỔI MỨC ĐỘ và LƯỢNG SẢN XUẤT- GIÁ CẢ của TẤT CẢ CÁC MẶT HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG bởi những nhóm buôn bán tiền bạc, giấy nợ, chứng từ, hứa hẹn (chứng khoán)  qua những tin đồn thổi (speculatives) này.
Nhưng cũng chỉ đến một giới hạn. Hệ quả là  khi NỢ CHỒNG LÊN NỢ, Tiền ảo cứ in ra, không vàng, không hànghóa thật bảo chứng-  và KHI KẺ NỢ không còn TRẢ NỔI NỢ, thì KẺ CHO VAY lẫn kẻ VAY đều  VỠ NỢ- khủng hoảng  xảy ra và lôi kéo giây chuyền tất cả những ngàng nghề sinh hoạt liên hệ, như cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 2008 cho đến nay chúng ta đang gánh chịu trước mặt…
Một yếu tố nữa cần chú ý- đó là Hệ thống tài chính thế giới hiện nay phần lớn bị buộc dựa vào đồng Mỹ Kim không bảo chứng chính thức. Đồng Mỹ Kim sở dĩ còn giá trị cao vì, ngoài khả năng sản xuất các măt hàng cao cấp của Mỹ-  phần lớn Mỹ Kim dựa vào MẬT ƯỚC giữa Mỹ với Arab Seoud: Arab Seoud, nước dầu hỏa lớn nhất đồng ý vói Mỹ là CHỈ NHẬN MỸ KIM trong việc bán DẦU HỎA!  Và các nước dầu hỏa nhỏ hơn  khác không còn chọn lựa buộc phải theo- (Gaddafi Libya, Husein Iraq- muốn bán theo Vàng và Euro đều bị thanh trừng- Iran , Venezuella chống lại bán dầu hỏa không qua Mỹ Kim đang làm kẻ tử thù của Mỹ)-   Đồng tiền Mỹ cứ thế mặc nhiên tung hoành, và các quốc gia nhỏ mặc nhiên dùng Mỹ Kim như “tiền của chính mình” để trao đổi...đồng Tiền của chính họ coi như giấy phụ (cứ nhìn tiền Hồ VN là hiểu ngay)-  Điều này giải thích tại sao Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (the FED) in 16 ngàn tỉ, chưa kể các lần in “QE” nới lỏng lượng tiền,in thêm M1, M2 v.v  hoặc các lần nhấn nút các con số bí mật khác mà  Mỹ  và Âu Châu- vẫn KHÔNG BỊ LẠM PHÁT PHI MÃ như Viêt Nam Zimbabuwe hay Trung Quốc khi "in thêm tiền."-  Và nó cũng trả lời tại sao Trung Quốc chưa dám và không dám thả nổi đồng Quan..
Nếu  TQ thả nổi đồng Quan, Trung Quốc không đủ KHẢ NĂNG in liều mạng ĐỂ ĐIỀU CHỈNH HỐI ĐOÁI của mình qua chính sách tiền tệ (in và mua bán Công Phiếu) như đồng Mỹ Kim..
- Khả năng SẢN XUẤT XUẤT CẢNG những mặt hàng giá trị cao cấp của TQ chưa đủ để chủ động nền XUẤT CẢNG-(SỨC CHÍNH LÀ LAO ĐỘNG RẺ- còn 70% LỆ THUỘC BÊN NGOÀI-)
- Thị trường NỘI ĐỊA của Trung Quốc chưa đủ mạnh để TẠO LỰC TIÊU THỤ thu hút hay cột NHU CẦU XUẤT CẢNG của các nền KINH TẾ KHÁC- để KHIẾN CHO ĐỒNG QUAN có NHU CẦU CAO như MỸ KIM
- Trung Quốc chưa đủ "lực" ép một nước nào dùng đồng Quan của Mình như Mỹ ép khối dầu hỏa Arab và các chư hầu như Anh Úc Canada v.v-
  Như vậy , khi thả nổi- thì lúc đó LƯỢNG MỸ KIM sẽ dư khả năng mua bán để NÂNG lên, hoặc  HẠ thấp giá  đồng QUAN của TQ theo quyền lợi của TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢN MỸ tùy nghi thao túng.. như nó từng và đang thao túng đồng Yen và các đồng tiền khác trên thế giới.

Thị Trường “tự do” là như vậy! Đó là nguyên nhân tại sao ngành Kinh tế (Economics) không bao giờ có câu trả lời hợp lý, và  các Nhà Kinh tế Giải Nobel cũng không thể có chính sách tốt cho các quốc gia, khi QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC độc quyền đặt giá in tiền  không bảo chứng CÒN ĐÓ.
-BỘ TRƯỞNG KINH TẾ CÓ LÀ THIÊN TÀI CỠ NÀO ĐI NỮA - Giải Nobel Kinh tế chỉ để hù trẻ con- đi bốc phét, viết báo- ..trong khi KHỦNG HOẢNG CỨ KHỦNG HOẢNG là như vậy.
Và đó cũng là nguyên nhân ngành Kinh Tế Chính Trị (Political Economy) ra đời. để có những giải thích và giải pháp điều chỉnh.

Để tạm kết luận, chúng ta thấy MỌI SINH HOẠT của NHÂN LOẠI- chính trị, kinh tế quân sự văn hóa v,v (trừ vài bộ lạc còn trong rừng rú biệt lập) đều bị nền TÀI CHÍNH THẾ GIỚI HIỆN NAY chi phối và điều khiển-  Và bị ĐIỀU KHIỂN bởi những tổ chức lại gần như hoạt động biệt lập và đặc quyền bí mật, bất chính nhưng  "hợp pháp"  như Mỹ  (the FED) Thuy Sĩ (Bank of International Settlement) (Ở đây chúng ta chưa cần đề cập đến nhóm Bilderberg  hoạt động bí mật, phi biên giới quốc gia với sự góp mặt của Trung Quốc trong kỳ họp vừa qua - Hệ thống Tài Chính Thế Giới hỗn loạn này gồm Những tổ chức quyền lực tài chính và quyền hạn phi dân chủ như:

1-    Quyền Nhà Nước “in tiền” vô hạn định (ngân hàng quốc gia của mỗi nước)
2-    Quyền Ngân Hàng (như The FED của Mỹ- Bank of England's- Europe Central Bank) “in tiền” vô hạn định..
3-    ĐỒNG TIỀN KHÔNG CÓ BẢO CHỨNG,
4-   KHÔNG CẦN HIỆN HŨU, nhiều khi  chỉ là con số ảo qua điện toán, trên văn bản, văn thư.. v,v (như trường hợp 16 ngàn tỉ bí mật)
Và với một lề lối sinh hoạt BẤT CHÍNH GIAN LẬN là  Thị trường buôn bán dựa trên tin đồn thổi phồng, lừa đảo về giấy nợ, bằng khoán chồng chéo bất chính nhưng "hợp pháp". Tức là được HỆ THỐNG ĐỘC QUYỀN BẠO LỰC NHÀ NƯỚC NUÔI DƯỠNG VÀ BẢO VỆ.. (Derivetives- morgage market- speculatives)

Với tình trạng "hỗn loạn" độc quyền như vậy của nền tài chính thế giới đương đại, thì  LẠM PHÁT  là đương nhiên và THƯỜNG TRỰC.. và KHỦNG HOẢNG cũng trở thành THƯỜNG TRỰC… nếu KHÔNG MUỐN NÓI  là KHỦNG HOẢNG sẽ TOÀN DIỆN , rối loạn xã hội, bất công, bạo động , thất nghiệp cướp bóc, nạn đói, và CHIẾN TRANH sẽ liên tục và thường trực hơn- do ảnh hưởng giây chuyền, như chúng ta đang thấy trước mặt. 

NKPTC


THAM KHẢO NGUỒN DỮ LIỆU:

Audit the Federal Reserve

You are viewing the 2009/2010 version of the Audit the Fed page. Please click here for the 2011 version or read on for the amazing history of Ron Paul’s efforts to bring transparency to the secretive banking cartel.
The Federal Reserve is the chief culprit behind the economic crisis. Its unchecked power to create endless amounts of money out of thin air brought us the boom and bust cycle and causes one financial bubble after another. Since the Fed’s creation in 1913 the dollar has lost more than 96% of its value, and by recklessly inflating the money supply the Fed continues to distort interest rates and intentionally erodes the value of the dollar.
For the past 30 years, Congressman Ron Paul has worked tirelessly to bring much-needed transparency and accountability to the secretive bank. And in 2009 and 2010 his unfaltering dedication showed astonishing results: HR 1207, the bill to audit the Federal Reserve, swept the country and made the central bankers shudder at their desks. The bill passed as an amendment both in the House Financial Services Committee and in the House itself.
But the usurpers of America’s future didn’t take it lying down. They weren’t about to allow their secrets to be exposed and their magic money machine to be put under close scrutiny. They worked frantically behind the scenes to quietly derail all efforts to open up the Federal Reserve to an independent audit.
A handful of Fed-loving U.S. senators led by Chris Dodd rewrote the Senate version of the Financial Reform Bill to strip out Ron Paul’s Audit the Fed amendment and actually expand the Fed’s power over banks, lending and money. As Alan Grayson pointed out here, and Ron Paul commented on here, the Dodd bill completely eliminated legislation to audit the Federal Reserve, which already passed in the House.
Sen. Bernie Sanders (I-Vt.) introduced an amendment on the floor effectively adding the Grayson-Paul language to the Senate bill, but later changed his amendment under pressure by the Federal Reserve and the Obama administration. The altered Sanders amendment passed the Senate on May 11, 2010 by a unanimous 96-0 vote.
Sen. Vitter reintroduced an amendment with the original Audit the Fed language. The Senate rejected the amendment on May 11, 2010 by a 37-62 vote.
The House and Senate went to the conference committee which attempted to reconcile the differences between the two bills (and their amendments). Unfortunately, Ron Paul’s tough language ended up not being included in the final bill.
On June 30, 2010, the GOP introduced Ron Paul’s Audit the Fed bill as a motion to recommit, which was the last chance to alter the financial regulation bill. Audit the Fed failed by a vote of 229-198. All Republicans voted in favor of the measure with 23 Democrats crossing the aisle to vote with Republicans. 114 co-sponsors of HR 1207, all Democrats, jumped shipand voted against Audit the Fed.
But let’s start from the beginning. Here’s the fascinating history of Ron Paul’s Audit the Fed bill:
02/2009: Ron Paul introduces bill to Audit the Federal Reserve
On February 26, 2009, Ron Paul introduced HR 1207, the bill to audit the Federal Reserve:

 
“I rise to introduce the Federal Reserve Transparency Act. Throughout its nearly 100-year history, the Federal Reserve has presided over the near-complete destruction of the United States dollar. Since 1913 the dollar has lost over 95% of its purchasing power, aided and abetted by the Federal Reserve’s loose monetary policy. How long will we as a Congress stand idly by while hard-working Americans see their savings eaten away by inflation? Only big-spending politicians and politically favored bankers benefit from inflation.”
After a groundswell of grassroots support, HR 1207 and its counterpart in the Senate, S 604, went on to attract 320 and 32 co-sponsors respectively.
10/2009: Mel Watt Introduces Competing Placebo Amendment
With HR 1207 gaining momentum, Congressman Mel Watt introduced a competing banker-approved “placebo” amendmentthat would have replaced HR 1207 and actually increased the Federal Reserve’s secrecy.
11/2009: Victory over Mel Watt Amendment
On November 19, 2009, after a historic debate lasting several hours, Ron Paul’s and Alan Grayson’s “Audit the Fed” amendment passed 43-26 in the House Financial Services Committee. The amendment called for a comprehensive audit of the Federal Reserve and replaced the opposing “placebo” amendment proposed by Mel Watt.
How they voted on Ron Paul’s Audit the Fed amendment (HR 1207 co-sponsors in bold):
Note: Due to a clerical error, until 5/26/2010 this roll call erroneously listed Rep. Gary Miller (CA-42) as a Democrat who supposedly voted “nay”. However, the reality is that Rep. Miller is a Republican who was absent on the day of the vote. He is a co-sponsor of HR 1207. We apologize!

Wednesday, August 27, 2014

TRONG ÐÁM BỤI MỜ!

TRONG ÐÁM BỤI MỜ!

Thân mến gửi tất cả những bạn trẻ Việt Nam khắp nơi trên thế giới.

Có những câu hỏi tưởng là khó mà hoá ra thật dễ, tưởng dễ mà hoá ra thật khó . Trong một buổi nói chuyện thân tình với một người bạn trên đất Mỹ, Người bạn thân kính đã đặt cho Tôi một câu hỏi, một câu hỏi tưởng dễ trả lời mà hoá ra thật khó. "Làm thế nào để một người trẻ tuổi Việt Nam ở hải ngoại tự hào về mình là người Việt Nam?".

Thật ra để trả lời câu hỏi này rất đơn giản và dễ dàng, nếu thật sự nó chỉ đưọc đặt ra với giới trẻ hải ngoại. Nhưng nếu câu hỏi tự hào dân tộc này chỉ đặt ra cho giới trẻ hải ngoại , thì rõ ràng chúng ta đã bất công với họ. Câu hỏi vô tình ngụ ý rằng chỉ có giới trẻ Hải Ngoại mới phải trả lời vấn nạn này. Mà thật sự, câu hỏi này đã được đặt ra cho tất cả người Việt Nam từ ngay sau khi có sự hiện diện của người phương Tây trên đất nước, nhất là trong suốt thời kỳ bị nô lệ trải dài gần 100 năm.

Khi người Việt Nam choáng ngợp trước những kỳ lạ và đồ sộ của nền văn minh cơ khí Âu Tây, người ta đã vội vã quay lại "ngao ngán, mặc cảm" với những gì cha ông mình theo đuổi và trân trọng mấy ngàn năm, những gì mình thừa kế . Cả mấy thế hệ liên tục đi truy lùng và nhồi nhét, chạy theo tung hô kho tàng tư tưởng Âu Tây để thoát ra khỏi mặc cảm thấp kém nô lệ.. Cứ đọc "Ðoạn Tuyệt" và những tác phẩm trong thời kỳ này mà cay đắng. Tất cả rủ rê nhau đoạn tuyệt với chính mìnhÝ Thức Hệ Cộng Sản là một trong những hệ quả của sự đoạn tuyệt với Dân Tộc..và là hệ quả tồi tệ nhất! Vì Chủ Nghĩa Cộng Sản đã bắt nhân dân Việt Nam đoạn tuyệt với Dân Tộc Việt Nammột cách dứt khoát và tàn nhẫn nhất.

Chỉ còn một số rất ít những người còn cố gắng xiển dương giá trị Dân Tộc trong đơn lẻ như Trần Trọng Kim, nhưng lại chỉ bằng cách bênh vực Nho Giáo, một hệ tư tưởng hành xử du nhập từ Trung Hoa từ những năm bị người Trung Quốc đô hộ với những chính sách đồng hoá, mà không thấy xiển dương gì cho đặc tính Việt Thường, tổ tiên, con người Việt Nam!

Cho đến khi đất nước chia đôi, cả hai miền vẫn ngụp lặn trong việc truy tìm những giá trị ở đâu đâu để tồn tại.. Miền Nam với sự ảnh hưởng nặng nề của Mỹ, người ta vội vã nghiên cứu và bắt chuớc Mỹ, nhưng may mắn, vẫn có những lực tự phát hồi hướng dân tộc mạnh mẽ ngay từ trong nếp sống gia đình..Nhưng thật đơn lẻ không đủ để kéo cả một thế hệ thức tỉnh.

Ngoài Bắc, ngoài sự rập khuôn nô lệ hệ thống Cộng Sản mà bản chất của chủ nghĩa vốn đã phi dân tộc một cách có hệ thống. Ngưòi dân phải sống dưới sự cai trị khống chế chặt chẽ của hệ thống công an trị, và bị nhồi sọ liên tục bởi hệ thống đảng trị, thì người dân từ đứa trẻ thơ cho đến người già không còn một khí lực hay phương tiện để gìn giữ những giá trị tối thiểu của Dân Tộc ngay trong gia đình, dẫu là một nét văn hiến nhỏ nhất, chứ nói gì đến phát huy xiển dương tinh thần Dân Tộc.

Hậu quả là cho đến hôm nay, khi bị chế độ Việt Cộng buộc phải "mở cửa" để sinh tồn, giữ vững quyền lực độc tài.. . thì người dân trong nước, đặc biệt là gìới trẻ, vẫn dậm chân trong mặc cảm tự ti dân tộc bằng những khẩu hiệu tự hào suông theo một kiểu trẻ con như từ cái thời Hồ Chí Minh giả tên Trần Dân Tiên viết sách ca ngợi chính mình, ca ngợi Ðảng, Chủ Nghĩa Vô Sản v.v Nhưng thực tế, là tất cả từ trên xuống dưới, từ đứa Tổng Bí Thư Ðảng, thằng Chủ Tịch Nước cho đến ngưòi dân cùng khổ, lại chạy theo đời sống mới, Âu Mỹ hoá bằng một tốc độ chưa từng có -nếu không muốn nói là nhanh hơn cả những người Việt hải ngoại, những người đang sống ngay trong môi trường Âu Mỹ, trên một số khía cạnh..

Vậy chúng ta tự hào về Việt Nam như thế nào bây giờ?! ... Khi mà ý niệm vật chất đã bao phủ cả não trạng mấy thế hệ trong thiếu thốn nghèo đói lạc hậu, cộng thêm sự khiếp sợ và choáng ngợp trước nền văn minh Âu Mỹ, thì cái mặc cảm tự ti, thái độ vứt bỏ, chối bỏ bản sắc tất nhiên phải xảy ra. Và bây giờ với tốc độ toàn cầu hoá, thì sự khác biệt trong não trạng của người Việt bên trong nước và người Việt hải ngoại trong cái nhìn về chính bản thân mình có khác nhau là mấy?

Những ngày trở lại Việt Nam, có một lần các cháu Sinh Viên trong nước đã hỏi Tôi :

" Chú ạ, chúng ta vẫn hay nhắc nhở gìn giữ bản sắc dân tộc, vậy bản sắc dân tộc ở đâu? Là cái gì? Chúng cháu nhìn khắp chốn không thấy được một cái gì cụ thể để thấy Dân Tộc mình hơn người cả?"

Tôi hiểu là các cháu muốn nói đến những thành quả , công trình văn minh kỹ thuật tinh xảo, đồ sộ, những hệ tư tưởng mà chúng nó thấy và đọc được ở người Âu Mỹ, những cái chúng nó đang phải vội vã học hỏi bắt chước cho kịp trào lưu v.v Và tuổi trẻ chỉ thấy rặt phải học hỏi bắt chước Âu Tây từ cái nhỏ đến cái lớn!!!

Tôi cứ lặng người đi trước câu hỏi của những người trẻ tuổi đang sống ngay ở trên quê hương đất nước của chính mình! Bởi vì cùng một câu hỏi như vậy, những người trẻ tuổi Việt Nam được sinh ra hoặc lớn lên ở môi trường hải ngoại, khi đã có dịp quay trở về quê hương, hầu hết đều tự hỏi mình như thế! Bởi vì với những người trẻ tuổi này, Quê Hương, khởi sự chỉ là những ý niệm mơ hồ qua lời kể của cha mẹ, qua bài văn trên sách vở, phê bình của báo chí v.v Và khi đặt chân lên trên mảnh đất quê hương khốn khó ấy, sau hơn nửa thế kỷ nằm dưói chế độ Cộng Sản và chiến tranh, bây giờ toàn những rác rưởi của thời đại, những lạc hậu trì trệ, nghèo đói tồn đọng, từ nếp sống nghèo nàn cho đến cung cách cư xử tráo trở, trắng trợn, sống sượng giữa con người với nhau ...Có cái gì để tự hào!?!

Hậu quả là hầu hết các bài ký viết sau khi trở lại từ Việt Nam, toàn là những chê bai nghèo đói lạc hậu, bụi đường, thời tiết nóng bức, những lừa đảo, hối lộ, tệ nạn, tính gian vặt nhỏ nhen v.v Với họ, Ðây là tất cả là Việt Nam!!!

Tôi không biết những người lớn khác khi được hỏi những câu hỏi tương tự như vậy sẽ trả lời ra sao? Họ phải dẫn chứng những gì? Nhưng với tôi, cách trả lời đầu tiên vẫn là sự chân tình, thẳng thắn. Tôi đã trả lời với các cháu Sinh Viên ở Việt Nam, và ngay cả với những đưá cháu của Tôi và bè bạn của chúng ở ngoài này, bằng cách đặt ngược cho họ một câu hỏi.

-Tại sao mình lại đặt câu hỏi như vậy?

Có phải bởi vì chính mình mặc cảm tự ti với những người Âu Tây, và mặc cảm tự cao, khinh thị với những người Việt Nam nghèo khó của mình?

Hay tự mình đã có mặc cảm tự ti để rồi phải đi tìm một lý cớ để đổ thừa hoặc hãnh diện suông?

Nếu một người mà đã mặc cảm tự ti thấp kém, tự coi thường mình....Thì hành động níu kéo một cái gì ở bên ngoài chính mình, dẫu là gia thế hay lịch sử của Dân Tộc cũng chỉ là một hành động vô vọng, tự hào suông, mà thực chất chỉ là khoả lấp mặc cảm che đậy sự tha hoá vong bản, vong thân mà thôi..

Vì lịch sử có oai hùng, bất khuất, sáng lạn đến thế nào vẫn ư là lịch sử, là quá khứ.. Nó không là cái hiện tại hôm nay của bản thân mình.. Hôm nay nghèo đói lạc hậu, hôm nay tồi tệ mặc cảm, hôm nay bất tài, nô lệ v.v Thì dẫu lịch sử có oai hùng đến đâu chăng nữa, không những vẫn không thể che lấp được hiện tại thấp kém của mình, mà còn bị sự lạc hậu, mất nhân phẩm, nô lệ của bản thân mình hôm nay nó làm cho lịch sử oai hùng kia trở thành một trò cười ...Cái kết quả của hãnh diện suông từ sự níu kéo bám víu bên ngoài bản thân mình nó là như vậy.

Cho nên, Tôi phải nhìn từ chính bản thân Tôi trước! Tôi chưa cần biết tôi là Việt hay Miên hay Lào hay Mỹ v.v Tôi hãnh diện vì Tôi là Tôi.. Tôi là một cá nhân có nhân cách tự trọng. Tôi có năng lực và trí tuệ giải quyết vấn nạn hiện tại của Tôi. Tôi có can đảm và nghị lực đối đầu với vấn nạn trước mặt mà không bỏ chạy hoặc né tránh vấn đề. Như thế Tôi không cần phải truy tìm níu kéo cái gì để tự hào về chính Tôi nữa.

Như thế Tôi không cần vay mượn cái quốc tịch Mỹ, Úc, Pháp, Úc v.v để tự hào! Tôi không cần phải dựa vào cái thẻ đoàn viên hay đảng viên, hay Bác Hồ Bác Héo, hay cái chủ nghĩa nào , chế độ nào để tự hào...để xác định sự hiện hữu của Tôi..

Và khi Tôi đã tự hào về chính bản thân Tôi rồi. Tôi sẽ tự hào hơn nữa , nếu như Tôi nhìn lại bố mẹ Tôi, hai người thân kính ấy, dẫu có hay dở thế nào, cũng là người sinh thành ra Tôi, cái hình hài này của Tôi, là một phần của hai đấng cha mẹ, cái thân khôn lớn, trí tuệ này là tích tụ, là kết đọng của những ngày nặng nhọc công khó nuôi nấng, dạy dỗ ưu lo! Tôi sẽ thấy thêm đưọc niềm tự hào và trong đó có ý thức trách nhiệm gìn giữ bảo vệ niềm tự hào này cho Tôi và cho cả Cha Mẹ Tôi...

Và như thế, khi Tôi biết thêm rằng Cha Mẹ Tôi là người Việt Nam, và Tôi mang giòng máu Việt Nam, thì Việt Nam là cả một niềm hãnh diện vì Tôi là một người Việt Nam.

Tôi không muốn người ta biết đến Tôi vì Cha Mẹ, Dân Tộc tôi, nhưng Tôi muốn thế giới biết đến Cha Mẹ, Dân Tộc Việt Nam của Tôi, vì có Tôi là một người Việt Nam.

Như vậy làm sao Tôi còn có mặc cảm gì nữa! Và câu hỏi sẽ chẳng còn phải đặt ra nữa. Như thế Tôi mặc áo bà ba, hay bộ Âu phục, Tôi ăn cơm cầm đũa, hay ăn thịt bằng bộ dao nĩa v.v Tất cả là vì thuận tiện, là ý thích, mà không phải vì bộ áo này hơn bộ áo kia, là món này giá trị hơn món kia.. Tôi mặc, hay ăn uống tất cả những thứ ấy tự nhiên theo nhu cầu tiện lợi, mà không vì một mặc cảm hơn kém vì những thứ bình thường ấy... Tôi tự do và tự tại, tự tin và tự trọng.

Ðây không phải là một cách nói suông lý luận. Mà thực tế nó là như vậy!! Trong quá khứ người ta biết đến dân tộc Việt Nam, vì đã có những cá nhân đầy nhân cách tự trọng, tự tin và tự hào về chính mình, can đảm và trí tuệ như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Ðạo, Lê Lợi , Nguyễn Trãi , Quang Trung v.v Chứ không phải thế giới biết đến họ chỉ vì hai chữ Việt Nam suông...Ðây là những con người Việt Nam biết tự hào về chính mình, có năng lực và đã giải quyết vấn đề trưóc mắt của mình, thời đại mình.. Những cá nhân này đã làm cho thế giới chung quanh của thời đại họ biết về họ trước và qua họ, thế giới biết về dân tộc Việt Nam của họ.

Khi nhìn vấn đề tự trong bản thân của chính mỗi chúng ta như vậy..Thì tất cả những đám bụi mờ, những đống rác thối, những lạc hậu, những ti tiện đang tràn ngập trên đất nước Việt Nam, do Ðảng Cộng Sản Việt Nam tạo ra, đang ăn mòn niềm tự trọng của người Việt, không còn là một mặc cảm của chúng ta nữa, mà sẽ là động lực đắng cay, thúc đẩy tinh thần tự trọng và nhân cách Việt Nam trong mỗi cá nhân chúng ta, để thay vì cứ ngồi chê bai than trách , chúng ta sẽ dùng trí tuệ và năng lực của chúng ta để giải quyết vấn nạn thời đại của chúng ta : Quét sạch những đống rác và những kẻ đã đổ rác rưỏi ung thối đất nưóc quê hương! Chúng Ta sẽ tiếp nối truyền thống Việt Nam , là cho thế giới thấy một dân tộc Việt Nam tự tin, thật sự hiện hữu vì chính những cá nhân Chúng Ta tạo ra sự hào hùng này, trong thời đại hôm nay, như những người Việt Nam đi trước đã làm một cách trọn vẹn trong thời đại của họ.

Các bạn trẻ Việt Nam thân mến của tôi! Các bạn có thấy không? Dưới những đống rác ở Việt Nam, trong đám bụi mờ trên quê hương, là những mặt trời rạng rỡ... Những mặt trời rạng rỡ ấy chính là các bạn, là tôi , là tất cả những cá nhân người Việt Nam đang miệt mài, tận tâm thúc đẩy bánh xe lịch sử trong tiến trình giải thể đảng Cộng Sản Việt Nam để Dân Chủ Hoá đất nước và dân tộc! Chúng Ta, chính sự tự tin, tự trọng của chúng ta sẽ là niềm tự hào của Dân Tộc trong thời đại hôm nay, vì Dân Tộc Việt Nam là chính Chúng Ta! Chúng ta là Dân Tộc Việt Nam. Chúng Ta tự hào và hãnh diện vì nhân cách, bản lãnh, năng lực, và trí tuệ từ chính bản thân mình. Và vì Chúng ta là người Việt Nam, như thế Chúng Ta hãnh diện và tự hào về người Việt Nam và Ðất Nước Việt Nam . Chúng Ta và Dân Tộc Việt Nam là một.