Tuesday, July 29, 2014

Tính Nghịch Lý của Niềm Tin

Tính Nghịch Lý của Niềm Tin



"Con người xã hội" chúng ta (social beings) trong mỗi cá nhận đều tập nhiễm qua hàng thế kỷ nọa tính và ngại khó, ngại khổ, lo sợ phải độc lập tự tại, ngại tìm tòi hiểu biết, và sợ … kiến thức!!!  . Chúng ta không chỉ càng ngày càng  đi xa rời bản nhiên tự lập, độc lập của Con Người Tự Nhiên mà càng ngày càng khó khăn học hỏi dể tái nhận thức giá trị tự thân của mình, giá trị mà trong chúng ta đã có một số người trong từng giai đoạn phát triển tái lập được, đó là những triết gia, những nhà tư tưởng và đấu tranh vận động tự do, nhân quyền chân chính. Đây chính là yếu điểm duy nhất mà những kẻ "quyền bính", một nhóm cá nhân rất thiểu số, nắm rất rõ và tận tình khai thác để khống trị chúng ta qua hàng ngàn năm.

Nhóm nhỏ thiếu số này sở dĩ cai trị hàng tỉ cá nhân con người thành công cho đến nay, đó là nhờ chúng đã đẻ ra những chủ thuyết “nhà nước chính phủ ", "chủ thuyết tôn giáo". Những chủ thuyết này đánh vào ngay nhược điểm “nọa tính -ngại khó-ngại khổ-lo sợ phải độc lập tự tại,-ngại tìm tòi hiểu biết, sợ-kiến thức” của đại đa số dân chúng, những chủ thuyết này đưa ra những ý niệm về một quyền năng tuyệt đối của một “ảo thể” (thượng đế, Chúa, Nhà Nước- God- the State) với tính tận thiện và khả năng đùm bọc che chở và ban phát cho "chúng ta", những con người tự hạ mình bé nhỏ nọa tính và ngại khó, ngại khổ, lo sợ phải độc lập tự tại. Hậu quả là khi đã sa lưới, dù với kinh nghiệm thường trực bất ổn bị đe dọa, đọa đầy, nô lệ, nhưng con người không những không vùng vẫy mà còn tận tình bảo vệ chăm sóc cái mạng lưới nô lệ này. Tập tính này Etienne De La Boetie gọi là Sự Tự Nguyện Nô Lệ.

Dĩ nhiên trừ một thiểu số cá nhân trong chúng ta luôn có mặt trong từng thời đại để gióng tiếng trống thức tỉnh và nỗ lực lôi kéo chúng ta ra khỏi mạng lưới nô lệ đã ăn sâu trong não bộ của nhân loại. Những cá nhân thiểu số hiếm hoi trong chúng ta đã nhìn ra đuọc một sự hiển nhiên rất mỉa mai, đó là chính chúng ta, người dân của đa số mới là những nguồn tài vật trí lực đã cung cấp và bảo vệ xã hội của chúng ta. Chính chúng ta, người dân mới chính là những kẻ đã phải đưa cả sinh mạng tài vật hạnh phúc cá nhân gia đình ra không để chỉ nuôi dưỡng phát triển đời sống xã hội mà còn nai lưng phục dịch cho những kẻ hứa hẹn ban phát bảo vệ chúng ta. Chúng ta, nhân loại này đã trở thành nô lệ chỉ vì tin vào những hứa hẹn chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Bởi chính những kẻ hứa hẹn cung cấp thì không có và chẳng bao giờ có khả năng cung cấp; và những thứ được hứa hẹn cung cấp đó lại nằm trong chính khả năng của chúng ta.

Tập đoàn quyền bính thiểu số này chỉ có khả năng tạo đe dọa, nỗi sợ hãi, cung cấp nhà tù tra tấn và phương thức đàn áp giết người. Và chúng ta vì sợ hãi đe dọa đã không nhận ra rằng chính chúng ta là kẻ luôn phải cung cấp đắc lực những thứ mà chúng ta "ước mơ mong đợi" cho chính chúng ta và cho bọn quyền bính thiểu số này. Cả nhân loại này đã nai lưng đổ bồ hôi, xương máu, sinh mạng, tự do, hòa bình, hạnh phúc của chính chúng ta, để đổi lấy sự nô lệ, đàn áp, và phải xả thân chịu đựng chiến tranh miên tục trong sự sợ hãi đe dọa thường trực do chính nhóm tập đoàn quyền bính thiểu số này tạo ra.

Sự thuận lý nào giải thích được rằng chính người dân chúng ta, hàng trăm triệu nhân mạng đã phải hy sinh, tàn sát lẫn nhau, trong những cuộc chiến để Chúa và các giáo hội của nó, để Nhà Nước quốc gia và chính phủ của nó bảo vệ an toàn và gìn giữ hòa bình cho chúng ta???!!!!

Sự thuận lý nào giải thích được rằng chính người dân chúng ta, hàng tỉ con người đã phải lao tâm, lao lực hàng thiên niên kỷ để tạo của cải vật chất, kỹ thuật khoa học; tận dụng năng lực và sinh mạng xây dựng biết bao đền đài công thự cho những kẻ hứa "ban phát" ấm no, tiến bộ cho chúng ta tận hưởng, trong khi chính chúng ta, không được dùng đến nếu không được bọn chúng "cho phép"???!!!

Niềm tin vào ảo thể Nhà Nước Tận Thiện, Thiên Chúa, Thượng Đế Nhân Từ Toàn Năng đã cho phép những nghịch lý như thế thành ám niệm "hữu lý" trong tâm thức của đại đa số nhân loại chúng ta. "Niềm tin" đã khiến chúng ta hành xử bạc ác vô tâm chứa oán với những ân nhân hiếm hoi nỗ lực cứu giúp chúng ta, nhưng lại hàm ơn bảo vệ những kẻ đã nô lệ, lạm dụng, và thường trực gia hại chúng ta. Đây chính là tiến trình lịch sử xã hội nhân loại từ lúc hình thành đến bây giờ.


NKPTC
Trò Đế Quốc Bạo Lực Trẻ Con: 
Vì Chúng Ta Chưa Mấy Ai làm Người Trưởng Thành



    Thế giới đang nằm sinh hoạt trong hệ thống "đế quốc Mỹ", hệ thống đế quốc không chỉ đơn giản dùng sự đe dọa bạo lực quân sự như thời La Mã hay Mông Cổ, với lực lượng kỹ thuật quân sự đứng đầu toàn cầu. Mỹ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Từ mặt biển đến lục địa, từ nhân sự đến hỏa tiễn, nhưng mạnh nhất chính là sự khống trị hệ thống tài chính toàn cầu của hệ thống ngân hàng tài chính Mỹ, với đồng Mỹ Kim là bản vị quốc tế được ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ, (The Federal Reserves) in ấn độc quyền và vô hạn định.

    Vấn đề không chỉ nằm ở thái độ ngược ngạo trịch thượng của Mỹ khi mụ ngoại trưởng Clinton nghênh ngang tuyên bố "miễn thứ" cho 11 nước Âu Châu và Nhật được phép tiếp tục mua dầu hỏa của Iran- trong "lệnh" cấm vận đơn phương từ đế quốc Mỹ. Mà vấn đề nằm ở chỗ các quốc gia khác quá hãi sợ nhu nhược, không phải vì thế lực quân sự Mỹ, mà  vì nguồn lợi tài sản của giới thượng tầng cai trị đã bị lệ thuộc hẳn vào hệ thống tiền tệ của Anh Mỹ (NewYork và London) do các tập đoàn tài phiệt gốc Do Thái chủ động.

    Cả thế giới phải nuốt chửng cái lý cớ vừa trẻ con vừa ngược ngạo của Do Thái qua cửa miệng của chính giới Mỹ, rằng khả năng nguyên tử của Iran đe dọa sự sống còn của Do Thái và nền an ninh của Mỹ! Để rồi vì "lo lắmg" cho Do Thái, các nước khác cắn răng hy sinh quyền lợi kinh tế của xã hội quần chúng họ, "vung đao tự thiến" cắt giảm sản xuất, không mua dầu hỏa của Iran!

    Dù ai cũng biết đây là trò hề rỗng tuếch, nhưng nó chứng tỏ quyền lực đế quốc của Mỹ và cung cách tay sai của các "chính phủ" liên quan đã đặt quyền lợi cá nhân của họ lên trên toàn bộ xã hội đất nước họ, kể cả nhà nước Mỹ.

 
Hãy xét về mặt quân sự nguyên tử. Về số lượng Mỹ chỉ gườm Nga với khả năng đôi bên có hàng ngàn đầu nguyên tử chiến lược. Nhưng Mỹ bỏ xa Nga về kỹ thuật và sức trải của hệ thống dàn phóng (delivery system) có mặt khắp nơi, kể cả nằm sát nách nước Nga (European missle defense system). Anh, Pháp, Trung Cộng, Ấn Độ, Hồi Quốc, Bắc Hàn, Do Thái - mỗi nước vài trăm đầu đạn-nhưng phẩm chất hệ thống phóng giói hạn, có gom lại chỉ làm trò vặt hù dọa các nước nho nhỏ.

    Từ sau thế chiến, căng thẳng chiến tranh ì xèo giữa các quốc gia chủ chốt này- nhưng chưa hề nghe ai nói đến "đe dọa sinh tồn" của ai hết cả. Vì nguyên lý chiến lược "Điên Loạn" -  Đảm Bảo Hủy Diệt Lẫn Nhau (MAD -Mutually Assured Destruction).  Các thằng nước lớn chỉ đi đè đánh các nước nhỏ, chứ chẳng hề dám đụng đến nhau; và nhất là từ khi Trung Cộng đạt được trình độ nguyên tử vào thập niên 60s thì coi như "thế giới đại cường" bình lặng, và chỉ kéo quân đi bắt nạt các nước nhỏ yếu không nguyên tử mà thôi.

    Thế thì IRAN đe dọa an ninh tồn vong của Mỹ, Do Thái thế nào đây? Ngay cả với thẳng Iraq sát nách, thời Sadam mà Iran còn không đánh nổi - để cho Sadam nhận vũ khí của Mỹ đánh chiếm 8 năm trời- làm suy yếu bao tiềm lực và nhân mạng của Iran. Huống gì Do Thái, vừa có 200 đầu nguyên tử do Mỹ cung cấp; và hệ thống quân sự khác như máy bay tầu chiến súng ống đạn dược v.v đều cũng do Mỹ cung ứng miễn phí; chưa kể tiền mặt hàng tỉ mỗi năm Mỹ trực tiếp phụ lực kinh tế cho Do Thái ... Do Thái chỉ là con "sán lải" trong ruột Mỹ, chứ chẳng tài ba ghê gớm "con riêng của Chúa"  gì như tuyên truyền của các đám thiên chúa giáo.

    Nhưng hãy cứ giả thiết cho "đẹp lòng" các con giời đầu óc phân lợn (như lũ Ngụy ngục) rằng IRAN đã có vũ khí nguyên tử , (Iran có quyền bình đẳng như Anh Mỹ Pháp Nga TQ v.v)  và cứ cho Iran khả năng làm ngay trong 24 giờ con số 300 đầu nguyên tử chiến lược, ngang bằng với Anh Pháp.  Và giả thiết luôn rằng IRAN vượt qua mặt Trung Cộng Bắc Hàn, để có được hệ thống dàn phóng bắn đến tận Mỹ. Vậy liệu IRAN có dám dùng nguyên tử bắn tấn công Mỹ không? Hay ngay cả đơn phương tấn công Do Thái trước, IRAN còn không có khả năng tồn tại trên mặt địa cầu này trong vòng 24 giờ, chứ đừng nói tấn công Mỹ!

    Mở mắt nhìn trên bản đồ xem- liệu IRAN sống được bao lâu với các dàn nguyên tử từ Âu Châu (Anh Pháp) và của Mỹ đặt chung quanh tại đây bắn vào? Ngay như Nga còn ngậm bồ hòn làm ngọt trong vụ Mỹ vào Biển Đen giúp Georgia thời chiến tranh Nam Osettia năm 2008. Và ngay Hồi Quốc đã có 200 đầu nguyên tử, mà Mỹ nó lăng nhục, chèn ép, vi phạm chủ quyền, và hiện nay vẫn tiếp tục vi phạm chủ quyền giết dân Hồi quốc hàng ngày khơi khơi! Hồi Quốc có dám hó hé trả đũa và bắn nguyên tử qua Mỹ không? Kể cả cho là bắn đến Mỹ! Chứ thật ra 200 đầu đạn của Hồi Quốc thiếu khả năng kỹ thuật dàn phóng, chỉ dùng để thị oai với ngừoi anh em bên cạnh cùng giòng máu khác tôn giáo là thằng Ấn Độ thôi. CÓ NGUYÊN TỬ RỒI còn  có SỬ DỤNG ĐƯỢC HAY KHÔNG lại là một chuyện khác. Cho đến nay chưa có một nước nào dám dùng vũ khí nguyên tử, trừ Mỹ!  Vì "may mắn" lúc đó chỉ có một mình Mỹ độc quyền có vũ khí này đầu tiên!

    Theo nguyên tắc giao ước bất thành văn (gentlemen agreement) của các nước có vũ khí nguyên tử, thì các quốc gia cứ việc đánh nhau theo chiến tranh qui ước phi nguyên tử-  và các "ông giời" có "nguyên tử" phải "tự kềm chế" không được chơi xấu dùng nguyên tử đè người không có. Đây cũng là một trong nhiều lý do Mỹ dự dịnh dùng nguyên tử ở Việt Nam từ thời Điện Biên Phủ nhưng rồi lại thôi. Ngay cả nếu Mỹ muốn "chơi đẹp" không dùng nguyên tử, thì với lực lượng quân sự qui ước (conventional forces/weapons) trong trường hợp giả thiết- thật sự IRAN đe dọa tấn công Mỹ, thì 50 căn cứ dàn phóng hỏa tiễn địa không nằm chung quanh IRAN và khắp Âu Châu- chưa kể 5 hạm đội Mỹ cũng đủ để tiễn cả nước IRAN về Alah. Không kể có thể Mỹ đã có vũ khí siêu quang từ vệ tinh chưa biết chừng!

    Riêng Do Thái - với lực lượng nguyên tử (200-300) và quân sự do Mỹ bảo trợ và cung cấp tiếp vận coi như không giới hạn- lúc nào cũng hung hăng đe dọa tấn công IRAN trước, như chúng ta đang chứng kiến. Còn IRAN vừa nghèo hơn, vừa kém lực lượng hơn và có giới hạn, thì làm sao mà gọi là ĐE DỌA SINH TỒN của Do Thái?

    Hãy giả thiết ngược lại một sự thật mà Do Thái và Mỹ đang làm, đó là IRAN cứ ra rả tuyên bố ĐÃ CHUẨN BỊ và sẽ  TẤN CÔNG DO THÁI vào ngày Tuất tháng Hơi năm Thìn gì đó.. Thì, theo nguyên lý Quyền Đánh Phủ Đầu (Pre-emptive Strike Doctrine)- chuyện gì đã xảy ra? Mỹ và Do Thái đã làm gì trong quyền hạn và khả năng của họ? Độc giả tự đoán xem sao? Riêng đám Ngụy ngục ôm mông Mỹ đã biết câu trả lời rổi! (bố khỉ)

    Có chăng là nếu IRAN có vũ khí nguyên tử và kinh tế phát triển, thì Do Thái không thể thao túng hung hăng muốn làm gì thì làm, muốn đe dọa ai lúc nào là đe dọa như hiện nay mà thôi. Và chắc chắn lúc đó Do Thái (hay cả Mỹ)  không còn cơ hội to mồm dám đòi tấn công trước, nếu không có sự đồng thuận trợ lực của Mỹ như bây giờ. Cứ nhìn cách chúng đối xử với Bắc Hàn thì rõ!

    Vũ khi nguyên tử không phải nhà máy chế xe đạp mà hễ muốn có là có! Nó vừa đòi hỏi trình độ kỹ thuật tinh vi về mọi mặt trong lãnh vực nguyên tử và vừa phải có kỹ thuật máy móc tinh luyện (hệ thống chế tạo máy móc cơ khí kỹ thuật vi tiểu-nanotechnology- và kỹ thuật dàn phóng) mà còn phải có khả năng kinh tế đường dài, phí tổn nghiên cúu, thử nghiệm và chế tạo- điều hành và bảo trì. Cho nên những nước như Nam Phi phải bỏ cuộc-Còn Bắc Hàn, Ấn Độ, Hồi quốc, Trung quốc thì phải hy sinh bắt dân nhịn đói, ngu xuẩn hy sinh cả cơ hội tập trung phát triển kinh tế khiến đất nước xã hội dân sinh suy nhược trong mấy thập niên qua. Và ngay giầu tiền và trình độ cao cỡ như Anh Pháp cũng chỉ từ từ theo sau và  phải dừng lại đúng mức. Và như đã trình bày- CÓ NGUYÊN TỬ RỒI còn SỬ DỤNG ĐƯỢC HAY KHÔNG lại là một chuyện khác. Cứ xem gương Hồi Quốc và Nga thì rõ!

    Còn kinh tế tài chính, Mỹ "cấm vận"  IRAN chỉ là làm trò hề để tăng giá xăng dầu, có lợi cho 5 đại công ty xăng dầu Mỹ trong ngắn hạn- ép các nền kinh tế khác để Mỹ lấy đà cho qua cuộc bầu cử- và lấy điểm chinh trị thôi. Chứ dài hạn là chết cả lũ với nhau. Các con giời kỹ nghệ đang la làng! Cho nên Mỹ mới ra vẻ thông cảm nới cho 11 nước bạn bè thân quen... Vì không mua dầu hỏa từ Iran, có nghĩa là phải co rút sản xuất-  Còn không thì tự Tầu và Ấn đã chơi riêng, không thèm theo Mỹ- dùng vàng và phương pháp khác để mua dầu của IRAN. Những phương pháp trao đổi mà không phải thông qua hệ thống ngân hàng tài chính thế giới của Anh Mỹ bị cột  theo qui định của cấm vận. Các nước khác cũng chuẩn bị nối đuôi Ấn Hoa, không chơi bằng tiền Mỹ, mà dùng đủ các thứ Vàng, Bạc, sản phẩm nhu yếu v.v để mua dầu thô của IRAN.

    Như vậy, trong bối cảnh đường dài, một hệ thống ngoại thương không thông qua các ngân hàng Anh Mỹ và tiền Mỹ, được thực nghiệm và có thể thành công ra đời-  và lúc đó, đồng Mỹ Kim, hệ thống tài chính Newyork London, không còn quyền lực độc tôn nữa. Mỹ Anh xốn vó ngay- Vì vậy, thực chất nó trống rỗng chỉ là hù dọa lấy uy đế quốc , rồi cũng tìm cách mà trở lại bình thường vì quyền lợi của chính Anh Mỹ mà thôi.

    Thế giới sẽ chỉ bình yên hạnh phúc khi không có ai nắm giữ quyền lực độc tôn. Trong một quốc gia, hay nhóm hội, đảng phái và cả đơn vị gia đình cũng vậy.  Khi quyền lực tập trung độc đoán tuyệt đối, dù bất cứ là quyền lực gì, đều đưa đến băng hoại, bất ổn và trì trệ .

    Độc quyền Chính trị, quân sự, tài chính, tôn giáo, hay ngay cả kỹ thuật, cũng đều nguy hiểm như nhau. Vì quyền lực là băng hoại, quyền tuyệt đối thì băng hoại tận cùng.

    Muốn quyền lực không tập trung độc đoán, thì phải biết tản quyền. Tản quyền được hay không là do trình độ nhận thức đấu tranh xác định giá trị tự thân của các thành viên. Trong hệ thống thế giới, mỗi xã hội phải xác định tư thế của mình, xã hội (xứ sở quốc gia) muốn được như vậy, thì mỗi thành viên (công dân) phải đấu tranh xác định giá trị tự thân của chính mình để buôc hệ thống xã hội tản quyền. Nó là dân trí của từng ngừoi dân. Xã hội Thụy sĩ là điển hình.

    Giấc mơ nền dân chủ trực tiếp hay xã hội phi chính phủ (Anarchism) như Henry David Thoreau rồi cũng sẽ đến. Vấn đề chỉ là thời gian. Nghĩa là tốc độ nhận thức của con người sẽ mong muốn đến đó nhanh hay chậm mà thôi. Nhanh hay chậm là tùy vào nỗ lực và số lượng nhân sự vận động đấu tranh qua các thế hệ quyết định.

    Nói cho cùng thì ngay cả "nhân loại" và nền nhân bản như chúng ta biết đến hôm nay và ao ước sống trong ngày mai- rồi cũng sẽ biến mất một ngày nào đó, như bao nhiêu loài sinh vật đã sinh ra và biến mất- tự hủy hay thiên tai cũng vậy.  Hàng ngàn tỉ năm đã trôi qua để  địa cầu hình thành- và hàng tỉ năm để có sự sống tiền sinh nẩy mầm (pre-vis-bacterium)- Rồi hàng chục triệu năm hình thành sinh vật loài nhũ thể (mamal) - rồi hàng trăm ngàn năm để trở thành loài người. Sau đó phải mất hàng ngàn năm tự nhận thức để trở thành xã hội tương giao với vài phần làm Con Người như hôm nay - Một Loài Con Người vẫn còn NON TRẺ lắm.


    
Vì còn Non Trẻ chưa trưởng thành đến mức Con Người Cao Lớn đầy đủ ý nghĩa, nên chúng ta vẫn cứ dùng và chấp nhận, dung túng quyền lực, bạo lực trong tổ chức quốc tế- trong hình thức quốc gia- trong cơ cấu xã hội, trong hành xử gia đình, và trong quan hệ tương quan với nhau.  Chúng ta có thấy rằng nơi nào có Con Người tiến bộ (từ quan hệ bạn bè, hội nhóm- gia đình, xã hội v.v) thì nơi đó vắng bóng quyền hành và  bạo lực, có đúng không?  Nếu mỗi cá nhân chúng ta không còn ý muốn sử dụng, không chấp nhận, dung túng quyền lực và bạo lực nữa, thì làm sao nó tồn tại được trong đời sống chúng ta được nữa?   Và nhận thức cho chúng ta biết rằng hàng ngàn tỉ năm đã trôi qua rồi đấy thôi, có lâu lắc gì đâu!

    Chúng ta đến từ KHÔNG và sẽ phải trở về KHÔNG. Hàng ngàn tỉ năm cũng chỉ là một giấc mộng- nói chính xác theo Phật hay theo khoa học vô lượng (Quantum Physics/Mechanics) cũng vậy.. Vấn đề là khi còn tồn tại- làm sao sống hết được giá trị Con Người Tự Do Tự Tại nhưng luôn QUAN HOÀI lẫn cho nhau- chung nhau mà hạnh phúc- tận hưởng sự hiện diện của nhau qua giá trị Chân Thiện Mỹ bằng phương tiện Văn Học, Nghệ Thuật Âm Nhạc, Hội họa, Triết học mà chúng ta đã  vượt lên trên được tất cả các loài sinh vật để tác tạo ra và đạt đến. Nếu không có NHAU, cùng NHAU, vì NHAU thì  Ý NIỆM Chân Thiện Mỹ qua Văn Học, Nghệ Thuật Âm Nhạc, Hội họa, Triết học v,v chẳng còn ý nghĩa hay nhu cầu gì.  Chúng ta sẽ trở về đời sống vi khuẩn tiền sinh hoàn toàn máy móc với bản năng vô thức ở dạng hai chân mà thôi-  dù kỹ thuật máy móc có tinh vi đến mức độ nào đi nữa- như người máy ở dạng độc lập tự hũu (Singularity)

    NKPTC.

Bom Nổ Thiên An Môn: Đối Kháng Ly Khai, Hồi Giáo Khủng Bố Tay Sai Mỹ, hay Thủ Đoạn Giả Địch của Trung Quốc bắt chước Mỹ?

Bom Nổ Thiên An Môn: Đối Kháng Ly Khai, Hồi Giáo Khủng Bố Tay Sai Mỹ, hay Thủ Đoạn Giả Địch của Trung Quốc bắt chước Mỹ?

Bom Nổ Thiên An Môn: Đối Kháng Ly Khai, Hồi Giáo Khủng Bố Tay Sai Mỹ, hay Thủ Đoạn Giả Địch của Trung Quốc bắt chước Mỹ? 

Vào ngày 28 tháng 10- năm 2013, một vụ nổ ngay tại  Thiên An Môn, bộ mặt chính của Trung Quốc Ổn Định Phát Triển hiện đại làm chấn động dư luận trong và ngoài nước Trung Quốc. Theo tin chính qui từ Tân Hoa Xã Bắc Kinh, thì vụ nổ bom này do tổ chức "khủng bố" Độc Lập Đông Turkestan" ( Hồi Giáo East Turkestan Islamic Movement (ETIM)), một tổ chức của nhũng sắc dân Hồi bị các đế quốc Nga, Hoa chiếm đóng cai trị, hiện nay đã bị sát nhập. Tổ chức này bị Mỹ, Nga, Pakistan và TQ đặt vào danh sách "khủng bố. Theo tin chính qui của nhà nước TQ thì vụ nổ được tiến hành bằng một chiếc xe tải nhỏ, mang bảng số Tân Cương (vùng hồi giáo tây bắc TQ) và trong xe có biểu ngữ tài liệu ly khai chống TQ của thủ phạm nhóm ETIM.

Phía báo chí chính qui Âu Mỹ, Anh Úc, đưa tin với sự cầm chừng rằng đây có thể là hành động tuyệt vọng chống trả của cư dân Tân Cương bị dân Hán áp bức- và đăng tải lời tuyên bố của nhóm Hồi Tân Cương luu vong không thừa nhận vụ nổ này là do nhóm họ thực hiện!

Ta hãy xét cẩn trọng từng điểm của sự kiện trong bối cảnh của vấn đề chính trị cận đại.


 Thứ nhất cần cẩn trọng trong danh từ "khủng bố". Người Việt và dư luận đúng đắn không thể gọi Phạm Hồng Thái là tên khủng bố đã ném tạc đạn vào bàn tiệc của Pháp, Âu Mỹ và Nhật tại Quảng Châu năm 1924 nhằm giết tên toàn quyền thực dân Merlain. Nhưng Pháp và đồng minh của nó có nhu cầu phải gọi Phạm Hồng Thái và những người bị trị phản kháng là "khủng bố" đó là quyền lợi chính trị, dù bất nhân của họ. Như Anh quốc từng gọi đám Washington, Jefferson v.v là "khủng bố".
<= Hình Tên "Khủng Bố"Phạm Hồng Thái- của phong trào Việt Nam Độc Lập Tự Trị - đã "hèn nhát man rợ" nổ bom giết người Pháp "văn minh" giữa bữa tiêc an bình vui vẻ -năm 1924 tại Quảng Châu- TQ! 

Dư luận Âu Mỹ thời thế chiến không thể gọi những người Pháp, Do Thái nổ bom các nơi sinh hoạt tiệc tùng của Đức Quốc Xã chiếm đóng là "khủng bố".

Cùng một lý do, chúng ta không thể gọi những người Palestines bị Do Thái chiếm đóng cướp đất, phá nhà, bắt bớ tra tấn, cô lập họ là "khủng bố" khi họ phải tận dụng mọi khả năng nhỏ bé để chống trả kẻ cướp đất nước và thống trị họ!

Không thể gọi những người Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ là những tên khủng bố khi họ tìm cách chống trả một lực lượng Hán Tầu hùng mạnh chiếm đóng đối xử tàn bạo bất nhân với họ hàng bao năm qua.

Tất cả những người NÔ LỆ BỊ TRỊ, ĐỀU CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI ĐUỢC LY KHAI ĐỘC LẬP và PHẢN KHÁNG BẰNG VŨ LỰC chống lại SỰ CAI TRỊ TÀN BẠO ÁP ĐẶT LÊN HỌ.

Như vậy, nếu quả đúng như thông tin chính qui của TQ, thì hành động của họ chính đáng như Phạm Hồng Thái, Tôn Dật Tiên đối với Pháp, Nhật; như Washington đối với Anh Quốc; như Do Thái, Pháp đối với Đức Quốc Xã; như Palestine đối với Israel v.v

Tuy nhiên vấn đề không đơn giản như tin CHÍNH QUI đăng tải. Ta phải xét tất cả những chi tiết theo bối cảnh và tác động liên quan.

1- Theo cáo buộc với những chi tiết của nhà nước TQ đưa ra là nhóm Hồi Giáo Ly Khai có vẻ KHÔNG ĐỨNG VỮNG.
A- Thứ nhất, An ninh TQ dày kinh nghiệm và thường trực bám sát nhóm Ly Khai này như "một mối đe dọa quốc gia thường trực" trong bao năm qua, thì một lực lượng an ninh đông đảo dày đặc và thường trực ở ngay "trái tim của tổ quốc Hán" không thể bỏ qua một chiếc xe tải dù nhò (Jeep) có bảng số "tình nghi Tân Cương" với 3 "thổ dân Hồi" ngồi chình ình trong xe.

B- Chiếc xe phát nổ bốc cháy rụi, nhưng, vì lý do gì văn bản biểu ngữ còn "sống sót nguyên trạng như trường hợp cái Hộ Chiếu của khủng bố sống sót nguyên vẹn khi cả hai tòa nhà WTC- và gần sinh mạng 3 ngàn người, 2 xác máy bay cháy nát vụn thành bụi trong vụ 911!!!

C- Nếu nhóm Hồi Ly Khai thật sự là tác giả vụ nổ - thì họ chắc chắn  đã lên tiếng thừa nhận ngay sau vụ nổ THÀNH CÔNG, vì đây là THÀNH QUẢ LỚN LAO CỦA HỌ! Họ phải hãnh diện thừa nhận, như họ từng đối mặt nổi loạn chiến đấu trực diện với quân đội công an Hán ngay tại Tân Cương từ bao năm qua cho đến hôm nay . Họ không có nhu cầu "sợ hãi" dấu tên, dấu hành động. Họ có nhu cầu gây tiếng vang và tuyên bố đạt thành quả, nêu yêu sách, như những tổ chức Việt Nam thời đấu tranh thực dân đòi tự trị độc lập.


Như vậy sự kiện khả tín nhất là TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC của chính  nhóm Hồi Ly Khai Tân Cương không thừa nhận việc làm này vì thật sự họ không làm. Nếu họ chủ trương làm họ đã chính thức thừa nhận để KHOE và TẠO THANH THẾ UY TÍN cho CAO TRÀO trong dân chúng của họ. Họ là tổ chức lớn có mục tiêu CÔNG KHAI RẤT LỚN LÂU DÀI: chống TQ thành lập MỘT QUỐC GIA ĐÔNG TURKISTAN độc lập (xem bản đồ), MÀ LẠI THI HÀNH RỒI KHÔNG THỪA NHẬN thì họ thi hành để làm gì? Đạt mục đích gì? Điều này cho thấy rõ VỤ NỔ NHỎ này không phải là tác phẩm của Hồi Giáo Ly Khai Tân Cương. Như thế, chỉ còn lại hai giả thuyết mà thôi. 

2- Giả thuyết Âu Mỹ dùng đặc vụ giả trang phá rối Hoa (Nga:)
Giả thuyết này được các nhóm phân tích như Boiling Frog của Sibel Edmond nâng cao. Với luận điểm rằng Các nhóm đối kháng Hồi Giáo cho đến nay thường do chính Âu Mỹ thành lập hoặc bị nhân danh lạm dụng tên tuổi bởi CIA Mỹ và MOSSAD của Do Thái -để gây lũng đoạn những xã hội quốc gia đối lập với Âu Mỹ. Như trường hợp CIA tạo dựng Al Qaeda Taliban để chống Nga, lật đổ chế độ thân Nga ở A Phú Hãn thập niên 1980s; và hiện nay chính thức ủng hộ Hồi Giáo Cực Đoan Al Qaeda tiếp tế để quấy phá Nga, lật đổ chế dộ tại Syria.  CIA và Mossad từng giúp các nhóm nhân danh "ly khai Chechen" nhân lực, tiền bạc, vũ khí  huấn luyện quân sự để gây bất ổn khó khăn cho Nga.

Trong trường hợp này, theo "dư luận" Âu Mỹ có vẻ "bênh vực thiện cảm" với thủ phạm vụ nổ Thiên An Môn này khiến TQ phải lên tiếng phản đối, cho thấy khả năng Âu Mỹ chủ trì không thể bỏ qua, khi chúng ta đã chứng kiến bàn tay của Âu Mỹ qua CIA, Mossad đã từng nhúng vào Iran, Afganistan, Lybia và hiện nay là Syria. Nhưng tình hình hợp tác của TQ với Âu Mỹ cho đến nay rất tốt đẹp thuận lợi cho Âu Mỹ, khác hẳn Nga đối đầu Âu Mỹ rõ rệt, cho thấy giả thuyết này sác xuất ít.

3- Giả thuyết thứ 3 THỦ ĐOẠN GIẢ ĐỊCH.(False Flag) 
Theo Nhân Chủ, là hợp lý hơn: Chúng tôi cho rằng chính nhà nước Trung Quốc đã  học bài học "Giả Địch" của Âu Mỹ và đang thực hiện để đe dọa quần chúng và tăng cường quyền lực nhà nước nhằm chính dáng hóa việc dùng phương tiện bạo lực như thời Sinh Viên Thiên An Môn, trong tình hình dân trí Trung quốc đang thay đổi- đặc biệt  trong bối cảnh tương tranh quyền lực nội bộ sau vụ Bác Hy Lai- với nền kinh tế đang có mầm suy thoái của TQ,- nhất là dùng "nguy cơ bùng nổ" của các vùng chiếm đóng tân Cưong, Nội Mông và Tây Tạng làm lý cớ qui tội bất cứ mầm đối kháng đòi dân chủ  và cải cách nào của chính người Trung Quốc (như Sinh Viên Thiên An Môn và Ai Wei Wei), cũng như thực hiện ĐÀN ÁP MẠNH BẠO HƠN những nhóm người bị trị này một cách "chính đáng hơn!

Giả thuyết này cao nhất, vì những "đọc ngược" từ chính thông tin của nhà nước TQ. An ninh TQ vội vã chỉ tay ngay thủ phạm, mà lẽ ra KHÔNG CẦN vì nếu đúng là của PHONG TRÀO LY KHAI thì họ chẳng cấn né tránh, mà còn ra tuyên bố sau vụ nổ với những lời lẽ lên án TQ và  những yêu sách độc lập của họ!

Những chi tiết về thủ phạm quá phi lý và mâu thuẫn với những sự kiện an ninh và kinh nghiệm thường trực của guồng máy an ninh khổng lồ quốc gia TQ đối với sự đe dọa thường trực nội loạn ly khai từ Tân Cương, Tây tạng và Nội Mông! Nhưng chiếc Xe tải nhỏ- jeep- mang biển số Tân Cương với 3 "thổ dân tân cương" bít bùng khơi khơi KHÔNG BỊ TÌNH NGHI- PHÁT HIỆN đi vào sát giữa quảng trường dầy đặc an ninh chìm nổi của TQ trang bị máy móc kỹ thuật học từ Âu Mỹ.

Sau vụ nổ với chiếc xe bốc cháy bùng bùngg, nhưng... biều ngữ  kêu gọi LY KHAI chống TRUNG QUỐC và giấy tở trong xe còn y nguyên- ra vẻ CÔNG KHAI THỪA NHẬN và THÁCH THỨC- nhưng lãnh đạo tồ chức Ly Khai này lại khăng khăng đi ngược "nguyện vọng" của chiến sĩ kháng chiến tử đạo LÊN TIẾNG BÁC BỎ KHÔNG THỪA NHẬN VIỆC LÀM VỤ NỔ này!?!

Sự phi lý gần rập khuôn với câu chuyện chính qui 19 tên Hồi Giáo qua mặt 15 cơ quan an ninh quốc gia khổng lồ của Mỹ đánh sập WTC-911 với tấm Hộ chiếu còn nguyên sau  đám cháy vụn của 2 tòa nhà kiên cố, xác của cả 2 chiếc máy bay, với gần 3 ngàn sinh mạng cháy thành tro bụi. Và chính Osama Bin Laden lãnh đạo Alqaeda, cũng ngay sau vụ 911, đã công khai bác bỏ không thừa nhận dính líu đến vụ 911- mà lẽ ra phải hãnh diện nhận nó vì đó chính là thành quả chống Mỹ vĩ đại có một không hai, chưa có bất kỳ kẻ thù nào của Mỹ thực hiện được, kể cả Nhật và vụ Trân Châu Cảng!!! Osama Bin Laden sợ Mỹ nên né tránh chối bỏ chăng?

TQ tạo sự kiện "nho nhỏ" này so ra khôn ngoan hơn và còn rẻ hơn 911 của Mỹ rất nhiều. Nhưng kết quả lớn hơn trong nhu cầu của TQ-. Trung Quốc đang sẵn có nền cai trị bạo lực và nền dân trí còn "thuần" chủ nghĩa dân tộc hơn Mỹ,  nên không cần đến cỡ 911.

Tuy nhiên từ ngày mở cửa, dân TQ đã có hơi khác, có Ai Wei Wei, có đối kháng  dân sự mạnh mẽ, có Hồng Kông v.v . nên việc vừa xiển dương CHỦ NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC ĐẠI HÁN, bài ngoại, vừa đàn áp bằng bạo lực bên trong các mầm chống đối, TQ  cần lý cớ "chính đáng" và hợp với "Âu Mỹ" hơn là tự tiện bất chấp như thời cô lập của Mao- Vì thế chỉ cần vấy tội cho Hồi Giáo Ly Khai một lý cớ, một kẻ thù chung với Âu Mỹ hiện nay, như vậy khi đàn áp bằng bạo lực ÁP LỰC PHẢN ỨNG DƯ LUẬN QUỐC TẾ sẽ NHẸ HẲN hơn là mang tiếng "đàn áp dân chủ", mặc dù TQ cũng chẳng quan tâm "dân chủ dân chéo" gì!

Dù như thế nào đi nữa, việc nhà nước của đảng CSTQ chiếm đóng và cai trị bạo ngược và tạo bất bình đẳng giữa dân "Hán" và các sắc dân Mông Hồi Tạng, tự nó đã là mầm họa không thể né tránh.

Tất cả những người bị áp bức đều có quyền đối kháng và đòi độc lập tự do bằng tất cả những phương tiện họ sẵn có. Việc đàn áp bạo lực và chiếm đóng tự nó đã sai trái. Cho nên dù có thật sự là do người Hồi Tân Cương thi hành, thì cái lỗi là chính người Hán đã dung túng cho chính phủ nhà nước và quân đội của họ vi phạm tội ác trên đầu người tân Cương, và họ phải gánh hậu quả.

Cũng như người Pháp không thể lên án hay trách cứ Phạm Hồng Thái hay người Việt và người dân Đông Dương  trong tình trạng bị trị- khi chính họ dung túng cho nhà nước quân đội của họ chiếm đóng cai trị bạo ngược nhũng dân tộc này trong thời thực dân.

Người Âu Mỹ Anh Úc hôm nay cũng vậy. Nếu như xứ sở của Âu Mỹ, Anh Úc họ, hay nói thẳng ra, nếu như bản thân và gia đình của Người Viết đây là Công Dân Úc,  nếu có bị "ăn đạn" hay nổ máy bay do người Hồi Trung Đông gây ra, thì chính Người Viết sẽ phải gánh chịu, không thể nói Tôi vô can, và lên án những người Hồi Trung Đông này là hèn nhát man rợ ác độc- vì chính Tôi và gia đình tôi đã không nỗ lực lên án hay ngăn cản được nhà nước quân đội Úc của chúng tôi làm tay sai cho nhà nước Mỹ vi phạm tội ác đối với những người dân của xứ sở này. Những dân tộc ở xứ sở này, Họ có quyền đối kháng bằng chính bạo lực tàn ác mà chính phủ quân đội chúng tôi đã và đang tiếp tục dùng để tàn sát phá hoại nhà cửa và áp đặt khống trị lên đời sống của họ cho đến nay!

Không ai trên cõi đời này, kể cả gã Thượng Đế nếu hiện hữu, có quyền  ngăn cản một nạn nhân của bạo ngược cai trị, cái quyền vùng vẫy đánh trả để vượt thoát để đạt tự do độc lập- không ai có quyền đòi hỏi buộc nạn nhân củachiếm đóng bạo ngược tàn sát khống trị phá hoại phải ngồi yên chịu trận- trong khi mặc nhiên để cho kẻ đàn áp cai trị bạo ngược cứ tung hoành ngang nhiên xúc phạm nạn nhân.

Ngay con vật dù nhỏ bé như ong, kiến, khi bị tấn công phá phách hang ổ cư trú, chúng còn phản kháng tấn công ngược lại cho đến chết, huống hồ là con người có tư duy tự do và tự chủ!

Chỉ có những kẻ thiếu lương tâm và sự lương thiện tối thiểu mới không muốn nhìn ra điều công lý căn bản này!

NKPTC
===========================


East Turkestan Islamic Movement (ETIM):
East Turkestan Islamic Movement (ETIM):

China Paper: ‘CNN Way Out of Line’ Over Tiananmen Attack

Questioning of Beijing's official line provokes outrage from the Chinese Communist Party–linked daily 11Global Times






Terrorists, freedom fighters or desperate individuals? In the wake of a fiery vehicular attack on Beijing’s Tiananmen Squareon Monday, Oct. 28, the Global Times, a Chinese Communist Party–linked newspaper, criticized CNN for running an opinion piece on its website that questioned the official claim that Muslim Uighur “terrorists” had masterminded the assault.
The attack killed five (the three occupants of the jeep and two tourists) and injured 40.
“CNN is way out of line this time,” opined the Nov. 4 Global Times editorial, referring to the CNN piece headlined“Tiananmen crash: Terrorism or cry of desperation?” and authored by Sean Roberts, a George Washington University professor who studies the Turkic Uighur ethnic group.
“It is of a vile nature to present such a view at [sic] the mainstream media,” the Global Times said.
After a near news blackout on the attack at the symbolic heart of the Chinese nation, the country’s security czar said on Nov. 1 that the violence was masterminded by the East Turkestan Islamic Movement, which the U.S. designated as a terrorist organization more than a decade ago. Chinese police have said they found signs with “radical extremist” words in the jeep, which had Xinjiang plates — although how those banners survived the flames that burned out the jeep is one of the many mysteries still surrounding the case.
(MORE: China Government: A Deadly Fireball in Tiananmen Is No Big Deal)
East Turkestan is the name used by Uighurs for their homeland, which is known in Chinese as Xinjiang. Uighur separatists claim the region, the largest of the Chinese provinces, was briefly independent from China early last century. Several deadly attacks have been blamed on Uighurs in the past, including a pair of 2008 strikes in the Silk Road oasis of Kashgar and a 1997 bus bombing in Beijing. Four years ago, riots between Uighurs and China’s ethnic Han majority claimed some 200 lives in Xinjiang’s capital, Urumqi.
Roberts says that Beijing’s “lack of transparency historically” over the conviction of Uighurs on charges of political violence is a good enough reason to doubt “the characterization of [last] Monday’s events.”
His article traced the ways in which Uighurs have been repressed in Xinjiang, ranging from limits on religious and cultural expression to their being overwhelmed by a flood of ethnic Han migrants, who tend to snap up the most lucrative jobs. “One feels compelled to question whether Monday’s alleged attack was a well-prepared terrorist act or a hastily assembled cry of desperation from a people on the extreme margins of the Chinese state’s monstrous development machine,” wrote Roberts.
Countered the Global Times: “Those involved in suicide terror attacks all have their own desperation and animosity, no matter if Al Qaeda members who attacked the West or Palestinian suicide bombers in Israel.”
This wasn’t the first time CNN has been subject to Chinese criticism. In 2008, as violence erupted between Tibetans and Han, CNN published a photo on its website that critics said presented a cropped, incomplete picture of the rioting. Although far more Tibetans than Han died during the days of bloodshed, some Chinese felt that CNN and other Western media focused too heavily on anti-Tibetan assaults, as opposed to anti-Han attacks. A website called Anti-CNN.com was established, defending China’s rule over Tibet and pointing out instances of racial discord in the West. (The nationalist website, which later changed its name, has succumbed to infighting and financial woes, according to the Economist.)
The Nov. 4 Global Times editorial sounded similar outrage. “By publishing an ill-intentioned commentary, CNN lost its reputation among Chinese readers as well as jeopardizing the image of the U.S.,” it said.

Read more: China Paper: 'CNN Way Out of Line' Over Tiananmen Square Attack 

Australian death squads in Afghanistan

By Hamish Chitts
Last month the Melbourne Age revealed that members of the Australian Defence Force (ADF) had covered up the killing and wounding of civilians in Afghanistan by Australian Special Air Service (SAS) troops. In the same month, The Australiannewspaper proudly reported the use of SAS patrols as death squads carrying out assassinations in Afghanistan.
In July 2006, near Tarin Kowt in Uruzgan province, Abdul Baqi was driving with members of his family when their car was fired upon. Baqi was killed, his wife blinded and their daughter so badly injured she later had a leg amputated. His son, a niece and a nephew were also injured. Afghan MP Haji Abdul Khaliq, who is related to the victims of the attack, told the May 11 Age he was convinced Australian soldiers were responsible. Khaliq said: “We asked the governor and police chief who made the investigation. They said that they were Australians [who had fired at the car]. They did not give any sign to stop. And my car’s windows were not dark. Inside the car was visible.” He said none of the Australian soldiers helped the injured. “They didn’t even give them a bottle of water and they didn’t even take them to hospital.”
ADF chief Angus Houston told an Australian parliamentary hearing in early 2007 that an investigation had found no substance to the allegations that Australian troops were involved in the shooting. An ADF spokesperson told The Age that Khaliq’s claims did “not correspond to coalition patrol reporting”. This contradicts the evidence ADF investigators found — that a SAS patrol was nearby when Baqi’s car was attacked and reported a “contact” (meaning they’d fired their weapons) in the same area where the car was hit. At the time, the SAS patrol believed taxis were ferrying Afghan resistance fighters in the area. Abdul Hakim Monib, the former governor of the area, told reporters that a senior ADF officer had told him Australians were responsible. “They expressed their sorrow for the incident and they said, ‘We thought they were the enemy.’ They said it was a mistake and we are upset about it”, said Monib.

Plausible deniability?

The Age reported that it was “almost certain” the information about Australian troops having attacked the Baqi family was not passed on to Houston before he gave his testimony to the parliamentary committee. However, it is unlikely that relatively low-ranking ADF investigators, upon finding that Australian troops may have killed and maimed the family of an Afghan MP, would decide not to inform the officials in Canberra. It is more likely that the Australian government tried to conceal the fact that Australian operations had resulted in the slaughter of innocent civilians. Prime Minister Kevin Rudd has refused calls to hold an independent investigation and has asked Houston to set up an investigation of the original investigation, whose correct findings never saw the light of day.
Prior to the 2003 invasion of Iraq, the US and Australian governments used the supposed existence of weapons of mass destruction in Iraq to justify the invasion. When they could no longer hide the fact that these weapons did not exist, these same governments called this “a failure of military intelligence” and blamed their intelligence agencies for not giving them the correct information. In reality, it was known even at the lowest levels of Australia’s spy organisations that there were no weapons of mass destruction. When the truth came out, the politicians were ably assisted in covering up the fact that they had lied to a few senior intelligence officials, who took the blame for deceiving the public and resigned — taking decent payouts and still able to pursue lucrative consulting contracts with private military and security corporations.
The Department of Defence has yet to release the findings of two inquiries into allegations Australian troops were responsible for the deaths of Afghan civilians this year. In January, an Australian military operation allegedly left four civilians dead. Five children were killed in an incident involving Australian troops in February. No doubt investigators will find there is no substance to these allegations as well.

Phoenix program revisited

The May 7 Australian reported that ADF special forces troops had taken part in a “targeted assassination” of a senior Taliban leader, Mullah Noorullah. The report could not say how senior Noorullah was, nor when the assassination took place, but it did say the assassination occurred in Deh Rafshan district in southern Uruzgan, where the Australian Special Operations Task Group is based. The Australian went on to admit: “The SOTG tag is commonly used by [the ADF] as a synonym to describe elite Special Air Service operatives authorised to hunt and kill Taliban leaders in an Afghan variation on the Vietnam-era Phoenix Program.”
The Phoenix program officially ran from 1967 to 1972, but the US and its allies in Vietnam employed similar tactics before and after these dates. Through infiltration, detention, terrorism and assassination, the program was designed to “neutralise” the civilian infrastructure supporting the National Liberation Front (NLF) of South Vietnam. The program used small special forces units, including the Australian SAS, for the systematic murder of Vietnamese civilians suspected of supporting the NLF. Men, women and children who were family members of an alleged NLF leader were massacred. Between 20,000 and 70,000 people were murdered, and tens of thousands more were detained and tortured.
The US military and CIA also used these methods in Latin America throughout the 1970s and ’80s and up to the present day. US-funded and trained death squads have propped up brutal and unpopular pro-US governments in Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua. In Colombia they continue to operate, murdering union officials and anyone considered a left-wing leader. Today Washington uses death squads in an attempt to destabilise the leftist government of Bolivia and the revolutionary government of Venezuela.
Washington has also used death squads in Iraq since 2003. In a report by Rafael Epstein for the ABC Lateline program in November 2008, Australian Major General Jim Molan admitted to overseeing assassinations of suspected resistance supporters. In 2004 Molan was chief of operations, coordinating all of the occupation forces in Iraq. He said:“I conducted these kind of operations every day of the week for the year that I spent in Iraq. We go to extraordinary lengths to try to get it right. But in a war, things don’t always go the way you want them to go and unfortunate accidents, incidents, do happen.”

Operation Peeler

Operation Peeler is the name given to the activities of Australian SAS death squads in Afghanistan’s Uruzgan province. According to Australian military documents, its aim is to “disrupt Taliban leadership and Improvised Explosive Device facilitators”. This means night raids on villages, doors kicked in and detention or assignation of people suspected of being part of or supporting the resistance. Those detained face torture at the hands of local and foreign interrogators — the same people behind extraordinary renditions, waterboarding and the Abu Ghraib prisoner abuse.
In November 2007, the SAS killed three men, two women and a child during an assault on an alleged insurgent house. The alleged insurgent was not there. Last September, the SAS was ordered to assassinate someone identified as “Musket”. Pro-government villagers thought the approaching Australian troops were resistance fighters; the Australians thought the villagers were resistance fighters and in the ensuing gunfight mistakenly shot dead a district governor, Rozi Khan, and another man and wounded five others. An Australian investigation found: “The forensic evidence is not available to definitively attribute responsibility for Rozi Khan’s death.” During March and April this year, the SAS reportedly carried out a major operation in parts of Helmand province that resulted in the deaths of 80 alleged Taliban fighters. In at least one case, it called in US air strikes on a civilian house where a resistance commander was allegedly making a last stand.
The use of Australian SAS troops as death squads that originate in the US Phoenix program should disgust all working people, including soldiers involved in Operation Peeler. The fact that these operations continue under Rudd and US President Barack Obama should shatter any illusions that these politicians are any different from Howard and Bush. There is no real difference between the policies of the leading capitalist politicians in Australia and the US; they all serve the interests of imperialist capitalism, with its drive to dominate the natural and human resources of the Third World.
[Hamish Chitts is a member of the Revolutionary Socialist Party and one of the founders of Stand Fast — veterans and service people against the wars in Iraq and Afghanistan. For information about Stand Fast visit www.stand-fast.webs.com or phone 0401 586 923.]

Tiến trình Đế Quốc và cái gọi là “AL QAEDA” (Ao Kỳ Đà)

http://i.imgur.com/Xfnc27K.jpgPhát minh vĩ đại và quan trọng nhất của Mỹ trong thế kỷ 20-21 chính là AL QAEDA, một loại vũ khí đa năng hữu hiệu bao gồm sức xuyên thấu và độc hại lớn hơn cả vũ khí “hóa vi quang” và nguyên tử. Nó phá hủy không chỉ tài vật mà còn cả tâm trí; không chỉ một người, một xã hội, một sắc dân mà toàn cầu; không chỉ một thế hệ mà xuyên thấu nhiều thế hệ. (nkptc)

TỔNG QUÁT:
Al Queda, được Mỹ tạo dựng để dùng Hồi Giáo cho tiến trình đế quốc toàn cầu của nó, mà trong tiến trình này PHÁ NÁT KHỐI HỒI GIÁO và CHIẾM CỨ TÀI NGUYÊN TOÀN BỘ KHU VỰC TRUNG ĐÔNG và Á PHI..

GIAI ĐOẠN I:

1-  CIA  tạo dựng Al Qaeda , cung cấp và huấn luyện lãnh đạo Al Quaeda là Osama Bin Laden từ Arab Seoudi dể dùng khu vực Hồi giáo Afganistan tân công Liên Xô.

2-  Bọn Chủ Nghĩa Đế Quốc Âu Mỹ lại dùng nhãn hiệu Al Qaeda trong vụ 911 để lấy cớ khởi chiếm khu vực Afganistan – Iraq, lủng đoạn Pakistan

3-  Dùng Al Qaeda quậy phá Lybia và lấy cớ tràn vào Lybia

4-  Cung cấp vũ khí huấn luyện cho Al qaeda quậy phá tấn công Syria

5-  Cung cấp huấn luyện cho Al Qaeda quấy rồi sau dó làm lý cớ tiến chiếm Mali, Algeria, Soudan v.v

 GIAI ĐOẠN II:Từ sau chiến tranh Sô Viết tại Afganistan, Al Qaeda mở rộng hoạt động “toàn cầu hóa”.  Những nơi có “AL QAEDA” quậy phá là:

1-  Những nơi có hệ thống nhà nước CHƯA THUẦN PHỤC đế quốc Mỹ. vừa phá nát hệ thống đương quyền vừa gây tội ác để Âu Mỹ có “LÝ CỚ CAN THIỆP” NHÂN ĐẠO” và “XÂY DỰNG DÂN CHỦ”…-Mỹ “diệt xong “Al Qaeda” ở nơi này, thì NƠI KIA, Al Qaeda lại nổi lên cũng lại có Mỹ viện trợ cung cấp cho Al Qaeda hoạt động phá rối

2-  Những nơi chứa tài nguyên thiên nhiên cực kỳ phong phú như DẦU HỎA, MỎ URAIUM, VÀNG v.v  --  Điển hình sau Lybia, hiện nay là Tây Phi, nước MALI nơi có Uranium, Vàng và các khoáng mỏ quan trọng khác, cựu thuộc địa Pháp nằm trong khu vực có nhóm bộ tộc du mục Tuareg rải rác trong các “quốc gia” lân cận như Lybia,  Mali , Mauritana, Chad, Nigeria Senegal,v.v  với giấc mơ một “quốc gia Hồi Giáo” riêng!!!  Hiện nay Mỹ và Âu Châu đang tận dụng “chiêu bài” này..

GIAI ĐOẠN III:

Sau khi tiến chiếm các xứ sở bị “Al Qaeda” quậy phá, Âu Mỹ lại tạo dựng một CHẾ ĐỘ  ĐỘC TÀI TÔN GIÁO TRỊ khác!

CHẤT VẤN:

Như vậy những thành viên Al Qaeda là những ai? Chúng ta thấy “lãnh đạo” của họ là những tên được nuôi dưỡng huấn luyện từ Mỹ, và những thành viên là  một đám NGƯỜI DÂN BẢN XỨ não trạng còn đầy chủ nghĩa quốc gia, tầm mức bộ lạc và tôn giáo cực đoan… ngu xuẩn cuồng tín..

Như vậy mục tiêu tối hậu của  đế quốc Mỹ và khối quyền lực tay sai Âu Châu là gì?

1-  Dùng Hồi Giáo để LẠC HẬU HÓA DÂN TRÍ  QUẦN CHÚNG CÁC XỨ SỞ NÀY vì bản chất tôn giáo là chia rẽ và đố kỵ nhau-  trong mục tiêu NGU DÂN ĐỂ CAI TRỊ và CHIA RẼ ĐỂ CAI TRỊ

2-  Chiếm hữu TÀI NGUYÊN của những nơi này khi đã thuần phục được Chính Phủ độc tài của họ.. như chúng ta đang thấy.



Câu chất vấn SAU CÙNG là TẠI SAO NGƯỜI HỒI GIÁO lại để cho Âu Mỹ thao túng phá hoại họ dễ dàng và trắng trợn trong hàng trăm năm như vậy?

Câu chuyện NGƯỜI BA TƯ ĐAU MẮT đi TÌM THẦY THÚ Y CHỮA MẮT đã cho chúng ta câu trả lời. Những dân tộc lạc hậu điêu đứng vì chiến tranh nghèo khổ, bị độc tài cai trị.. Họ chính là những người đau mắt đi tìm thầy thú y..  Và  Âu Mỹ là nơi ĐÀO TẠO CUNG CẤP CÁC THẦY THÚ Y cho họ..


Những điều gì, nền tảng nào làm cho người dân những xứ sở này chìm đắm trong chiến tranh và lạc hậu?

1-  Chủ nghĩa dân tộc, văn hóa bộ lạc, truyền thống

2-  Chủ nghĩa tôn giáo thần quyền.

Khiến DÂN TRÍ và NHẬN THỨC LÝ TRÍ KHOA HỌC không có đất nẩy mầm.

NKPTC

Inline image 1

Tham Khảo thêm:

http://nhanchu.org/node/657

Wednesday, July 23, 2014

Giải Pháp Cho Vấn Nạn Việt Nam ở Đâu?

Giải Pháp Cho Vấn Nạn Việt Nam ở Đâu?


Từ khi có những cuộc nổi dậy của quần chúng Trung đông và Bắc phi, với phương tiện và lực thông tin ngày nay, khắp nơi từ những xã hội đang sinh hoạt trong mô thức dân sự cho đến những xã hội còn bán khai nô lệ quyền lực nhà nước, chủ nghĩa quốc gia v.v đều ngỡ ngàng … và tìm mọi ngôn từ để lý giải , qui kết và dự đoán những biến chuyển nối tiếp. Những lý giải nhận định qui kết và dự đoán có nhiều khác nhau, tuy nhiên một sự kiện không thể phủ nhận, đó chính là sự THAM DỰ TRỰC TIẾP TỰ NGUYỆN  của mọi tầng lấp khuynh hướng trong quần chúng.  Đặc điểm cần ghi nhận là qua những nỗ lực và cường độ đàn áp bằng vũ lực của các nhà nước bị chống đối, chúng ta thấy rất rõ  s THAM GIA này của quần chúng RẤT KIÊN CƯỜNG, họ bất chấp hình thức và cường độ đàn áp, từ việc bắn sẻ, bắt bớ đánh đập, và tấn công bằng cả phương tiện quân sự an ninh … Vì vậy  chính điều này đã khẳng định  việc HÀNH ĐỘNG có NHẬN THỨC của những người tham gia: Họ đã biết họ MUỐN GÌ và chấp nhận cái GIÁ PHẢI TRẢ cho ƯỚC MUỐN đó.

Từ Tunisia , xã hội có lợi tức bình quân 9,500 Mỹ kim , qua Yemen, 2,600 Mỹ kim,  rồi Ai Cập, 6,400 Mỹ kim, Jordan, 5,600 Mỹ  kim, Syria ,5200 Mỹ kim và Libya 14,900 Mỹ kim với chế độ bao cấp  kinh tế vật chất thật đầy đủ cho người dân;  và cả đến hai chế độ vương quyền hồi giáo vững chắc nhất có đời sống kinh tế vật chất tương đối rất cao trong khu vực  như Arab Seoud, (Per Capita 24,000 Mỹ Kim)  Bahrain (38,400 Mỹ Kim), người dân mọi tầng lấp cũng đang thức tỉnh. Bởi vì việc đòi hỏi của quần chúng không đi từ khát khao đòi hỏi vật chất kinh tế  như chúng ta thấy rõ qua sự chênh lệch và khác biệt mức phát triển kinh tế của các xã hội này, mà chính là khát vọng được TỰ DO BÌNH ĐẲNG, đòi hỏi giá trị tinh thần, giá trị Con Người,  nói ngắn gọn là DÂN CHỦ. Đây mói chính là điểm “thức tỉnh” mẫu số chung của người dân trong các CAO TRÀO ĐẤU TRANH BẮC PHI.
Mẫu số chung của các chế độ chính trị đang bị phản kháng chống đối là ĐỘC TÀI, và mẫu số chung của quần chúng mọi tầng lớp của các xã hội đang vùng dậy là DÀNH LẠI TỰ DO BÌNH ĐẲNG, , đi từ nhận thức rõ về  QUYỀN CON NGƯỜI  và QUYỀN DÂN CHỦ của chính họ.
Ngoài những xã hội đang biến chuyển này, chúng ta cũng thấy nổi lên những ƯỚC MONG NÔN NÓNG của những xã hội khác ở những cấp độ khác nhau,như  Qatar, Lào, Miên, Trung,  Quốc, Viêt Nam v.v Nhưng “ước mong” cũng chỉ đi từ sự “nôn nóng” ngó ra ngó vào từ một thiểu số “bắng nhắng” lạc lõng yếu ớt nằm bẹp dí lạc lõng trong nỗ lực tuyên truyền ào ạt từ guồng máy cầm quyền cai trị trong mục tiêu đánh lạc hướng nhận thức của quần chúng.

Riêng ở Viêt Nam, từ trước và sau, từ những biến chuyển Đông Âu, cho đến những biến chuyển đấu tranh dân chủ của người dân Trung đông, tình hình quần chúng cũng vẫn không thay đổi. Trong xã hội, người dân vẫn không quan tâm ngoài cơm áo gạo tiền, và những kẻ lao xao, vẫn chỉ là những “van xin dân chủ” rồi “chờ đợi ban phát dân chủ”, rồi “kiến nghị xin cho dân chủ”? Mà cũng chỉ có từ một hai dúm người được tâng bốc và thổi phồng thành những “nhà dân chủ, nhà đối kháng, nhà tranh đấu” v.v từ các báo đài của Việt Kiều Chống Cộng, chứ không phải nổi lên từ hậu thuẫn ủng hộ của quần chúng bản xứ.
Tại sao lại có thể lạ lùng như vậy? Tại sao sự trỗi dậy của quần chúng lại xẩy ra ở những xã hội mà người dân đã từng lạc hậu thuần phục quyền lực chính trị và giáo quyền đến hàng thế kỷ, và lại xảy ra ở mức độ phát triển kinh tế khác biệt nhau như vậy? Và tại sao ở những xã hội như Viêt Nam lại lặng lẽ, và chỉ đẻ ra được những màn kịch ấm ớ như vậy? Và cũng chỉ có ở Việt nam mới có những “phong trào dân chủ xin cho và nhờ cậy ” (hiện nay còn có thêm phong trào dân chủ CHỜ THỜI, Dân Chủ Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hoà" nữa!!!)  quái đản như vậy?

Ở đây, Vấn đề không phải là biện pháp và thủ đoạn của bọn nhà nước chính phủ cầm quyền. Bởi có bọn nhà nước nào không thường xuyên tuyên truyền để đánh lạc hướng nhận thức quần chúng và xử dụng bạo lực quân đội và an ninh, nhân danh an ninh tổ quốc khi cần đến giải pháp đàn áp? Bọn Đảng và Nhà Nước Viêt Nam chẳng qua cũng là một thành viên của thế lực CAI TRỊ, dĩ nhiên sẽ có cùng mẫu số chung như tất cả các bọn nhà nước, nhất là bọn nhà nước độc tài. Vậy chỉ còn một nhân tố CẦN CÓ THAY ĐỔI, cần có KHÁC BIỆT đó là người dân  VIỆT NAM.  Quần chúng Viêt Nam  không có, hay chưa có cái  MẨU SỐ CHUNG của quần chúng ở những xã hội đang trỗi dậy.
Cái MẪU SỐ CHUNG đó  chính là NHẬN THỨC GIÁ TRỊ TỰ THÂN, tức là nhận thức ra được giá trị quyền làm người, quyền làm công dân của chính mình. Những cái quyền này nó đẻ ra, dựng lên PHƯƠNG TIỆN chính phủ nhà nước. Chứ không phải là nhà nước chính phủ là chủ thể  có năng lực  tạo ra hạnh phúc ấm no cho xã hội quần chúng như người Việt Nam bị nhồi nhét và tin tưởng hàng bao ngàn năm nay. Và hôm nay, cái MẪU SỐ CHUNG của  QUẦN CHÚNG trong các xã hội Tunisia, Ai cập, Syria, Yemen, Bahrian v,v là NGƯỜI DÂN KHÔNG THỪA NHẬN TÍNH CHÍNH ĐÁNG trong vai trò CAI TRỊ của BỌN NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ NỮA! 

Nhưng nhận thức giá trị tự thân này không phải bỗng nhiên “đột biến’ trong quần chúng mà có.  Nó lại càng không thể có được chỉ đơn giản từ sự hiều biết  rồi ngóng cổ mong đợi và trông chờ từ NGƯỜI KHÁC thực hiện.  Nếu ai cũng biết, cũng hiểu, rồi thò thụp vén cửa sổ nhìn ra chung quanh xem có ai “lội nước” đi trước  để mình “theo sau” với những lý do, lý cớ rất “chính đáng”, thì một cách hợp lý và thuận lý là CHẲNG BAO GIỜ CÓ CAO TRÀO ĐẤU TRANH nào cả…Bởi cả xã hội, kẻ trong người ngoài, ai cũng thể hiện cái quyền chổng mông ngồi ước mong  và NGỒI CHỜ (thời cơ Thiên Địa Nhân)  của mình.  Nhưng chắc chắn luôn luôn có một cao trào “thường trực” trong xã hội…đó là cao trào “mong chờ người khác” và cao trào “hô hoán người khác đấu tranh.”
Một cao trào đấu tranh dân chủ thật sự  nó không bao giờ có thể xảy ra ở một xã hội mà trong đó người dân không có tí hiều biết gì về chính cái quyền , cái giá trị nhân phẩm của chính họ ngoài miếng cơm manh áo; và nó càng không thể xảy ra khi mà ngay cả giới khoa bảng, giới hiểu biết của họ sống trong một nền “triết học dân tộc”- “nhân sinh quan dân tộc”  với triết lý "tối uu":  “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết mới sống”, và cái biết đó là  “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau!!!”. (chưa cần khẳng định tính ấm ớ của “triết lý” ngu xuẩn này là khôn, dại hay biết đều phải CHẾT.. mà vấn đề là lúc SỐNG, SỐNG như thế nào trước khi tất cả phải CHẾT)  
Bởi suy luận thật khoa học biện chứng và đối chiếu ngay với thực tại,  thì rõ ràng xã hội Việt nam hôm nay người ta đang chạy đua dành giật chen lấn nhau để “ăn cỗ đi trước”; và dĩ nhiên cũng rõ ràng những lãnh vực đòi hỏi phải “lội nước” thì CHẲNG THẤY AI ĐI TRƯỚC CẢ.. tất cả đều chờ “theo sau”.. . Đó là lý do chúng ta  chưa thể có, và sẽ KHÔNG THỂ CÓ CAO TRÀO ĐẤU TRANH DÂN CHỦ ĐÚNG ĐẮN và ĐÍCH THẬT.  Và thế là mọi người sống trong tâm tưởng của nhà thơ vừa bệ rạc vừa  hạ cấp của  đất Vị Xuyên trong bài “Chợt Giấc” tức là “chợt tỉnh giấc ngủ”:

 Nằm nghe tiếng trống, trống canh ba
Vừa giấc chiêm bao chợt tỉnh ra
Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả
Việc gì mà thức một mình ta ?. ...

Đấy! Cái não trạng và tâm trạng vừa mới có cơ hội tỉnh ra, nhận thức ra… nhưng chợt nghĩ đi nghĩ lại.. dáo dác xem có ai “thức” để “chia gánh nặng” với mình hay không? Dù vậy cũng đành, nhưng cũng không chịu khó cất bước xuống giường, sắn gấu quần xỏ dép để đi  quanh xem có ai thật sự đang thức như mình hay không, mà chỉ kịp suy bụng ta ra bụng người , hoặc trong trường hợp này là suy bụng NGƯỜI ra bụng TA rằng “thiên hạ dễ thường đang ngủ cả” để cho mình cái lý cớ chính đáng lăn đùng ra ngủ tiếp một cách êm ái…
Não trạng của quần chúng Viêt Nam và tâm trạng của những người có cơ hội BIẾT và HIỂU trước xã hội  của chúng ta  hiện nay đúng là như thế đấy! Chúng ta thức tỉnh rồi, nhưng không  đi đánh thức người khác, mà  khi chỉ cho rằng (hoặc thấy rằng) người khác đang ngủ vùi, rồi bỗng nghĩ lại thấy THỨC TỈNH TRƯỚC thế này, chả biết có ai cùng với ta “chia sẻ bớt gian khồ khó khăn” trong đêm đen gần như tuyệt vọng này hay không,  thế thì thiệt thòi quá, …Tội gì mà thức tỉnh, gánh vác một mình… và quyết định NẰM VÙI NGỦ NƯỚNG…hoặc không ngủ lại được… thì lẩn quẩn trong nhà lâu lâu vạch cửa sổ ngó qua khe cửa nhìn ra ngoài NÔN NÓNG, MONG MỎI xem có ai đã thức và đã ra ngoài chưa? Nếu có người ra ngoài rồi ,mà còn ít, thì  "chưa phải là thời cơ, chưa chín mùi", cứ chờ ngóng thêm xem có thêm ai ra trước nữa không? Kẻo mình bước ra lại “hớ”!!! Cứ thế đấy đã bao năm rồi!

Chúng ta, những người có cơ hội “đột biến” biết được hiểu được, nhưng CHƯA HIỂU hay chưa NHẬN THỨC được rằng bản thân  CÁ NHÂN mỗi chúng ta nhận thức, nó mới chỉ là bước đầu của một biến chuyển xã hội, chưa đủ để tiến trình thay đổi có chuyển động lực tác động. Chúng ta còn phải có trách nhiệm liên đới ĐI VẬN ĐỘNG, đánh thức người khác cùng thức tỉnh với mình. Nó tương tự như một khu xóm có trộm hoặc cháy nhà, để bắt trộm  hoặc chữa cháy, người nhận ra đầu tiên phải khẩn cấp thét dục đánh thức mọi người cùng bắt trộm hoặc chữa cháy mới có kết quả.
Bởi  bất cứ giá trị gì của XÃ HỘI CON NGƯỜI đều phải đặt thành một NỀN, nền Nhân Bản, Nền Tự Do, Nền Công Lý, Nền  Dân Chủ , Nền Hạnh Phúc v.v tức có nghĩa GIÁ TRỊ đó là sự cộng hưởng hay  sự tổng hợp của đại đa số mà hình thành. Cá nhân mỗi chúng ta KHÔNG THỂ  CÓ  hạnh phúc, công lý, tự do, dân chủ, công bằng v,v khi những người chung quanh chúng ta  KHÔNG CÓ hoặc chưa có. Đó chính  là TÍNH LIÊN LẬP  của xã hội. Nếu không có tính liên lập xã hội, thì tất cả những cái gì thuộc CON NGƯỜI (chứ không phải thuộc động vật hai chân chỉ có bản năng sinh tồn căn bản,) tức thuộc Ý NIỆM, TINH THẦN như tình yêu, tự hào, tự ái, tự do bình đảng công lý, chân thiện mỹ v.v  không cần được đặt ra nữa.
Cho nên lịch sử của nhân loại, và chúng ta hôm nay, đã và đang chứng kiến cái MẪU SỐ CHUNG của QUẦN CHÚNG  này, nó luôn luôn được xây dựng từ những hành động vận động đơn lẻ từ NHỮNG CÁ NHÂN TIÊN PHONG, những cá nhân nhận thức trước , nhưng không chỉ đơn giản là giá trị tự thân, mà nhận thức được cả nguyên lý liên lập xã hội, trong đó TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI của mỗi CÁ NHÂN phải thực hiện với xã hội. Nhờ nhận ra nguyên lý LIÊN LẬP của CÁ NHÂN trong XÃ HỘI mà  tất cả các CAO TRÀO đều có được  tính CAN ĐẢM KIÊN TRÌ không chỉ của cá nhân một mình người vận động, mà còn là của cả một lớp người như một đam mê chân lý; nghĩa là những cá nhân có nhận thức đặt ra được MỤC ĐÍCH cụ thề, để từ đó  tiến đến HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ có PHƯƠNG PHÁP và có XẾP ĐẶT TỔ CHỨC .. Những hành động cụ thể với niềm đam mê, tính trách nhiệm liên đới này sẽ lôi kéo hấp thụ thu hút lẫn nhau, tích tụ thành khối quần chúng và trở thành CAO TRÀO  như chúng ta đang chứng kiến trước mắt.

Hãy xét thực tế hiện trạng Việt Nam mà xem. Quần chúng Viêt Nam bị bủa vây tứ phía bởi những tuyên truyền bịp bợm, vừa ru ngủ vừa  hăm dọa do một lực lượng tay sai hùng hậu cả về tài vật lẫn nhân lực. Người dân Viêt nam, nghèo đói, thiếu thốn vật chất hàng thế kỷ, từng thèm thuống từng cái quần cái áo, them thuồng ước mơ những gia dụng tầm thường vớ vẩn như bàn chải cái đồng hồ, điện thoại v.v  nay bỗng nhiên trong vài mươi năm, do phong trào kinh tế toàn cầu, sau thời kỷ chiến tranh lạnh, với nhu cầu mở rộng thị trường của các tập đoàn đại bản, những mặt hàng tiêu thụ từng là mơ ước khó đạt, nay ào ạt đẩy vào tràn ngập mặt hàng tiêu thụ, ở mức gần như ngang bằng bất cứ nơi nào trên thế giới, không còn quá cách biệt. Chỉ còn cách biệt là lợi tức khả năng mua sắm mà thôi. Xã hội Viêt Nam là một xã hội tư bản đúng nghĩa nhất của nó với những đặc tính mà Karl Max lên án.
Nhưng trớ trêu, người dân lại luôn được “nhắc nhở” rằng họ đang tiến lên XHCN, và bọn Ngụy ngục lại tối dạ cứ chúi đầu đi tìm kẻ hở lý thuyết Marx để tấn công xã hội tư bản Viêt Nam, trong khi người dân  lại đang  bị thường trực ru ngủ ve vuốt “tự ái, tự hào dân tộc” bằng những chính sách rập khuôn Trung Quốc, đầu tư hoành tráng (fixed investments) vào những “công trình” tô điểm, vẽ mặt cho nhà cầm quyền xã hội, nhưng không hũu dụng đến nền tảng phát triển hoặc nâng cao đi sống dân sinh lẫn dân trí. Mục tiêu chỉ để chứng tỏ sự thành công của lãnh đạo (bất chấp sự khác biết quá lớn giữa Việt nam và Trung Quốc, mà ngay TQ cũng đang gặp vấn nạn với những cửa hàng vĩ đại  nhưng vắng bóng mặt hàng và khách hàng (do lợi tức còn quá thấp), những nhà máy đồ sộ nhưng vẫn không thể hoạt động đủ đế mướn công nhân tạo công ăn việc làm) điều mà nhà điêu khắc đối kháng, ông Ai Wie Wie đã cảnh cáo là “tất cả mọi người dân TQ phải trả giá” cho sự hoành tráng khoe khoang của Đảng và giới cầm quyền. 

Song hành với những màn kịch do bọn Đảng và guồng máy cầm quyền, lại thêm những trò dối trá khoa trương của bọn chống cộng tàn dư của chế độ Ngụy VNCH còn tồn đọng, đặc biệt là tại Mỹ. Bọn này là chuyên gia sản xuất tin đồn vặt vãnh và những bức tranh hoang tưởng không thật về nước Mỹ, một nước Mỹ “vì dân chủ toàn cầu” trong trí tưởng tượng của họ. Cho nên, cả hai thế lực Phỉ -Ngụy này nó đẻ ra hàng loạt những thông tin đã không chuẩn xác lại phi dân chủ, phi dân trí… Nội dung, một bên chỉ đầy đặc những xúi dục và  tố Cộng vớ vẩn, và bi quan hóa Viêt Nam, như mỉa mai bóng gió những chuyện vụn vặt trẻ con v.v Bên kia, đối nghịch lại là những tán tụng ngợi ca Đảng, thành quả nhà nước, thi thoảng pha lẫn những nhận định phê phán cực kỳ xu nịnh với  những diễn giải vừa lố bịch trơ trẽn, vừa không có tính xác thật của kiến thức căn bản nhất, dù là kinh tế, xã hội hay chính trị. (cứ xét đơn kiện và những đòi hỏi của nhà "đại khoa bảng" Cù Vũ là biết.)
Cả hai chiều thông tin tuyên truyền này, đều xoay vần chung quanh chủ nghĩa Ái quốc, quốc gia dân tộc để tấn công nhau và tâng bốc phe mình. Nó đẻ ra những màn kịch cực kỳ nguy hại như những nhóm “dân chủ xin cho” “dân chủ mong chờ” v.v gồm đủ thành phần đứng đầu bảng xã hội như đám mệnh danh Lão Thành, Giáo Sư Tiến Sĩ, Tăng Lữ, Tu sĩ , Linh Mục, Hòa Thượng v.v  với những phát biểu cực kỳ lạc hậu, ấm ớ và  ngây ngô phi dân trí, không có một tí kiến thức căn bản về chính trị, về dân chủ, pháp luật v.v.. Tất cả những thứ rác rưởi này, nó tràn ngập từ mặt đất cho đến trên thế giới ảo trang mạng chính qui, những trang tạp bút cá nhân. Thế nhưng những bài viết phản biện, lý giải nhận định vạch ra những bịp bợp phi kiến thức của hai thế lực này lại cực kỳ hiếm hoi. Hiếm hoi không chỉ so với số lượng của cả hai thế lực Phỉ và Ngụy, mà hiếm hoi so ngay với số  người đã có  nhận thức. Bởi số người nhận thức có được nếu là MƯỜI, thì hành động trách nhiệm dấn thân thực tiễn cũng chỉ mới có MỘT.

Người dân Viêt Nam, những ai có thiện chí muốn đi tìm sự hiều biết đúng đắn cũng không biết xoay vào đâu? Và  hệ quả là LÀM SAO MÀ CÓ ĐƯỢC MỘT CAO TRÀO QUẦN CHÚNG khi  mà  quần chúng không chỉ ngủ vùi mà còn bị xông thuốc mê từ mọi phía, không gian dày đặc độc tố hủy hại dân trí,  và KHÔNG AI NỖ LỰC MỞ TOANG CỬA RA và ĐÁNH THỨC HỌ?
Vấn đề hôm nay không còn đơn giản chỉ là dân trí người dân Viêt Nam chưa có, hoặc thấp kém nữa,  mà chính là ở chỗ những người biết trước hiểu được chưa NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN để biến sự nhận thức hiểu biết tiên phong của mình thành hành động cụ thể trong tinh thần và nguyên lý trách nhiệm liên đới của mỗi cá nhân trong một xã hội, nhất là trong vị trí TIÊN PHONG không chọn lựa của mình trong hoàn cảnh xã hội đương thời.
Giải pháp nằm trong ý chí quyết định dấn thân hành động  thể hiện nhận thức của mỗi cá nhân con người trong xã hội. Không có hành động cụ thể của một cá nhân, từ một cá nhân thì chẳng bao giờ có cao trào trong xã hội. Bởi vì quốc gia, xã hội, hay cao trào v.v chỉ là cái tên để gọi sự tổng hợp của nhiều cá nhân chung sức lại mà thôi. Con số một, mười, một trăm, một triệu v.v chỉ là cái tên để chỉ NHỮNG CON SỐ MỘT GOM CHUNG LẠI.. Không có MỘT, và nhiều cái MỘT HỢP LẠI để khởi đầu làm sao có được MỘT TRIỆU???

================
NKPTC-QLND

Biển Đông Dậy "TRỐNG"

Biển Đông Dậy "TRỐNG"
 Hôm nay  lần đầu tiên phi công Trung Quốc hạ cánh an toan xuống tàu hàng không mẫu hạm của họ. Thì mọi tờ báo tại phương tây đều đăng tải tin này ở trang đầu và cho đây là một điều vô cùng to lớn và có nguy hiểm đến hoà bình thế giới.
          Vào nằm 1910 (cách đây hơn 100 năm – năm nay là năm 2012) Mỹ là quốc gia đầu tiên có tàu hàng không mẫu hạm với tên là USS Pennsylvania  và cũng đã hạ cánh thành công vào cùng năm. Vào năm 1917 Anh Quốc lần đầu tiên làm chủ một chiếc hàng không mẫu hạm với tên HMS Furious… cho tới thế chiến thư II thì hầu như mọi cường quốc đều làm chủ không chỉ những chiếc  tàu hàng không mẫu hạm thôi mà họ làm còn chủ những hạm đội hùng mạnh trong đó có tàu ngầm, tàu săn tàu ngầm, tàu tiếp tế... Thế nhưng sau hơn 100 năm khi Trung Quốc “làm chủ” 1 chiếc tàu hàng không mẫu hạm – không phải tự sản xuất mà là đi mua, và lấn đầu tiên hạ cánh may bay an toàn trên chiếc tàu này thì các siêu cường quốc cảm thấy đó là một hiểm hoạ “to lớn” và lấy lý cớ đó để có thể thay nhau chay đua vũ trang.  
          Trong tình trang khủng hoàng kinh tế toàn diện hiện  nay, trong khi rất nhiều nước tại Châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới đang ngày đêm nổi lên chống lại chính nhà nước của họ và bọn ngân hàng như tại Hy Lạp, Tây Ban Nha, phong chào phố Wall… thì bọn nhà nước đang cố gắng tạo những nỗi lo sợ khác để đánh lạc hướng dư luận của quần chúng như khủng bố, mối đe dọa từ phía Trung Động, Trung Quốc…
          Thật oái oăm khi người dân không có được các nhu cầu căn bản nhất nhưng lại sẵn sàng bỏ hàng tỷ USD vảo những khâu súng - những con tảu… những thứ  không hề phục vụ gì cho đời sống của họ. Chúng chỉ thỏa mãn tính tự hào dân tộc hão huyền. Trang bị quân sự không những không phục vụ đời sống người dân mà còn tiêu huỷ tài nguyên thiên nhiên một các bừa bãi. Ngoài ra nếu như những thứ này không dùng để giết con người thì sau một thời gian nhất định chính người dân lại phải bỏ tiền ra để sử lý đống rác nguy hiểm này, điển hình như trương trình phá hủy các đầu đạn vũ khi hạt nhân.
          Có mấy ai biết rằng tổng chi phí cho một chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng nguyện liệu nguyên tử loại Nimitz từ ngày đầu tiên khởi công đến khi thành sắt vụn là vào khoảng trên dưới 40 tỷ USD ( tuổi thọ của nó đự tính khoảng 50 năm). Có nghiã là  hàng nằm chỉ 1  chiếc tàu loại này người dân Mỹ phải tốn 444 Triệu USD tiền thuế cho nó. Nếu 1 người đóng được chiếng tàu này thì anh ta cần làm 40 triệu giờ.  Chỉ để sản xuất một công cụ giết người, người Mỹ phải chi phí như trên – và người bị giết cũng có thể là chính người Mỹ. Ai là người được lợi trong việc này? Chắc chắn không phải là ngươi dân. Và có lẽ có một số người nghĩ rằng việc đóng chiếc tàu này sẽ tạo ra được một số việc làm nhất định. Những nếu cũng với số vốn đầu tư đó chúng ta có thể đầu tư vào những việc khác phục vũ đời sống con người thì chắc chắn sẽ mang lại không chỉ việc làm mà đóng góp vào việc nâng cáo chất lượng đời sống của người dân. Vì chiếc tàu đó đóng góp gì trong việc nâng cao giá trị đời sống của người dân hay chỉ là công cụ đi giết người phục vụ quyền lợi cho bọn chính quyền. Và chính nó cũng là công cụ đàn áp con người.
          Thế nhưng hôm nay người Trung Quốc đang rất hãnh diện - tự hào là mình cũng có HÀNG KHÔNG MẪU HẠM như ai, thật chớ trêu khi mà phần đông người dân Trung Quốc đang phải kiếm ăn từng bữa, thậm trí không đủ ăn. Thế nhưng chỉ vì lòng tự hào Dân Tộc hão huyền để bị bọn nhà nước lừa bịp. Họ đang cảm thấy nhà nước của họ lãnh đạo thật tài tình, giờ TRUNG QUỐC của họ cũng bằng anh bằng em, cũng “sánh vai cùng các cường quốc 5 châu”. Để rồi dân quyên – nhân quyền của chính họ từng giây từng phút bị trà đạp. Chiếc tàu đó phục vụ gì cho người dân Trung Quốc? ( Việt Nam cũng không ngoại lệ - trong năm qua Việt Nam mua Tàu Ngầm và may bay chiến đấu của Nga).  
          Ở một góc độ khác, tại sao Mỹ cùng các nước khác có không chỉ một mà nhiều chiếc hàng không mẫu hạm (do tự đóng) thì không phải là mối đe dọa “hoà bình thế giới” – còn khi Trung Quốc chỉ có thể mua một chiếc – chưa có khả năng tự đóng được cho mình thì lại được đưa tin như là một sự kiện nghê ngớm và có thể làm mất hoà bình thế giới. Cũng như vấn đề vũ khí hạt nhân của Iran, có ai lên án  USA – Trung Quốc – Do Thái - Ấn Độ .. có vũ khí hạt nhân không? Thế nhưng khi Iran “chuẩn bị” co vũ khí hạt nhân (theo thông tin của Mỹ và các nước phương tây) thì đó là một vấn đề ghê gớm! Nếu xét lại lịch sử cận đại thì những nước nào trức tiếp hoặc gián tiếp gây ra chiến tranh nhiều nhất? Có phải là Mỹ và đồng minh của Mỹ không?  Cuộc chiến Irak lần 1 và lần 2 , cuộc chiến Kuwai, cuộc chiến Afganishtan, cuộc chiến vùng vịnh… Vậy  bọn chính phủ Mỹ cũng như các nước đồng minh của nó chuyên lấy tiền thuế của người dân đầu tư vào quân sự để rồi đi khủng bố đàn áp những nước khác, chúng tự mặc cho mình cái quyền ban phát “dân chủ - nhân quyền..”  và dùng những chiêu bài này này lừa bịp người dân của chúng trong các cuộc chiến mà chúng gây ra. Với người Việt Nam thì cuộc chiến Campuchia là một bằng chứng cho chúng ta thấy bọn nhà nước luôn khoác cho mình một chiếc áo chính nghiã để ngưòi dân cầm súng giết hại đồng loại của mình phục vụ cho quyền lợi bọn nhà nước.
          Cho tới khi nào con người nhận thức ra được mọi người trên trái đất này đều bị bọn nhà nước đàn áp. Kẻ thù của chúng ta không phải là các nước chung quanh mà chính là bọn cầm quyên nơi chúng ta sống. Cho ti khi nào người dân tước hết quyên chính trị của bọn nhà nước, để tự họ làm chủ xã hội của họ. Cho ti khi nào con người không còn bị những khái niệm không thực như yêu nước - quốc gia – dân tộc – tôn giáo ràng buộc và chia rẽ. Thì lúc đó chúng ta mới thực sự được sống trong hoà bình. 
Thiên Chương NKPTC
(27.11.2012)


Cảm ơn Thiên Chương đã viết bài “Biển Đông Dạy Sống” nhắc nhở chúng ta về những trò lưu manh làm tiền của bọn đại bản cấu kết với các thế lực nhà nước khiến tôi có đôi dòng về một vài khía cạnh liên quan.

Chính quyền tạo ra những ác mộng. Sự sợ hãi đã làm cho chúng ta mất đi giá trị sống!

Khái niệm Tự Do đã bị bóp méo và bị lợi dụng. Dân chúng thờ ơ, thiếu trách nhiệm với xã hội nên có nhận thức rất mơ hồ về các vấn đề chính trị. Từ khi nền Tự Do được đặt ra cách đây hơn 2000 năm thì người ta đã rất thận trọng về cái gọi là “Mất đi một chút tự do cá nhân để được sống an bình”, một số tự do đã được uỷ thác cho một thiểu số cầm quyền để nó có nhiều quyền hơn và rộng lớn hơn để tập trung các quyết định lớn nhằm "bảo vệ" quần chúng một cách "hữu hiệu" hơn. Và cứ thế người ta mặc nhiên cho rằng thiểu số này tự nó có các quyền đó.

Ngày hôm nay hầu hết chúng ta đang sống trong hòa bình và yên ổn, nhưng những mối lo âu về hiểm họa chiến tranh vẫn luôn ám ảnh chúng ta. Rất nhiều trong chúng ta đã từng trực tiếp chứng kiến sự tàn ác của chiến tranh, và ngay cả những ai chưa từng trực tiếp chứng kiến cũng thấy được hệ lụy của nó. Và chính sự sợ hãi này là cái mà bọn chính quyền nhà nước với hệ thống tuyên truyền quy mô bao trùm toàn bộ xã hội đã làm mê hoặc các thế hệ chúng ta. Với mục đích muốn chúng ta mặc nhiên ủy thác hết các quyền tự do để được sống an toàn và chúng ta đã biến thành những kẻ nô lệ cho sự sợ hãi. Người dân Trung Hoa hay Việt Nam đều vui mừng khi nghe tin nhà nước bỏ hàng tỷ dollar để trang bị vũ khí quân sự (Việt nam có thể dùng quân sự để giữ được an bình và trật tự hay không, hay là chính sự tăng cường về quân sự chính nó lại là một hiểm họa, đề tài này cần có một bài phân tích dài). Đa số nhân dân Mỹ bị nhồi nhét về hiểm họa Hồi Giáo thống trị thế giới. Ở đâu người ta cũng nghe thấy hiểm họa Iran sắp có vũ khí nguyên tử, rồi đến khủng bố Al Kỳ Đà, Hamas, Taliban v.v.

Tôi rất đau lòng khi thấy trên báo chí đưa tin về những xung đột tại Gaza, họ đều cố lờ đi những xác chết đa số là những trẻ thơ và thường dân mà họ lại hướng những phân tích về hiểm họa Hồi Giáo và những vấn đề cho chiến cuộc Iran v.v. Cuốn phim tài liệu “Tears Of Gaza”http://www.youtube.com/watch?v=U0WKVhIpgr4 có chứng cớ rành rành của phóng viên Na Uy tại hiện trường về cuộc chiến Gaza năm 2009 đã bị xóa trên YouTube vì lý do bản quyền, còn cuốn phim nói về cái chết của Osama Bin Laden được thực hiện công phu tốn hàng triệu dollar thì không có bản quyền gì cả và lại được pháp tán rất rộng rãi. Hơn thế nữa theo thống kê thì có đến 57% dân số Mỹ ủng hộ Do Thái đổ bộ tấn công Gaza. Thật đau long khi sự hiểu biết của người dân lại đến mức độ tệ hại đến như vậy, không biết họ nghe ở đâu những thứ như là “người Do Thai là người thông minh hơn các loại người khác”,  họ còn có lập luận rằng “người Do Thai có quyền lấy lại đất tổ của họ mà đuổi hết người Palestine ra khỏi vùng đất đó”. Thật ngao ngán và hết lời để nói khi tôi được nghe những thứ như vậy.

Chắc phải mở một lớp dạy cho họ về lịch sử Palestine và Do Thai bắt đầu từ 3000 năm trước thì mới có thể nói chuyện đến những sự nhúng tay của người Anh người Pháp của đầu thế kỷ 20 vào vùng đất này, rồi người My ở những thập niên 60-70 và giờ đây về các chiêu bài chống “khủng bố, khủng mẹ” thì chắc họ chỉ còn cách bịt tai bịt mắt mà kêu nhức đầu không muốn nghe nữa thôi.

Thế mới thấy là cái dân trí của đa số chúng ta còn đang ở mức độ nào. Một ngày nào mà chúng ta còn mặc nhiên với những lộng hành phi nhân bản này thì chúng ta còn tận mắt thấy những bất công khổ cực ở mọi nơi trên thế giới.

Vũ Quang Tùng

2012-12-01