Tuesday, July 22, 2014

Bảo Vệ Lằn Ranh Gì????

Thưa đồng bào kính mến,

Hôm nay, tôi xin được thưa cùng đồng bào một vài vấn đề quan trọng có ảnh hưỏng đến công cuộc đấu tranh dân chủ hoá của toàn dân Việt Nam chúng ta.

Công cuộc đấu tranh Dân Chủ Tự Do chung của toàn dân Việt Nam đang bước qua những bước ngoặt vừa thuận lợi vừa nguy hiểm.

Thuận lợi vì càng ngày dư luận thế giói và đồng bào hải ngoại, nhất là  đồng bào ta trong nước, đặc biệt là giới trẻ, càng chú tâm hơn và đã có nhiều phản ứng hành động cụ thể hơn đối với  những hành xử bất nhân của chế độ CSVN.  Một chế độ đối xử với đồng bào của mình còn dã man hơn cả Thực Dân Tây. Rất đúng theo nhận định của ông Nguyễn Thanh Giang cũng như Cụ Trần Độ lúc sinh tiền. Nó tàn bạo hơn cả Quốc xã Hít Le hay Tần Thủy Hoàng.

Tất cả những kết hợp trong ngoài này, đặc biệt là sự can đảm và ý thức sáng suốt kiên trì bên cạnh của thân nhân những nhà đấu tranh Dân Chủ đã và đang đẩy mạnh áp lực lên chế độ CSVN trên  mọi khía cạnh. Kết quả là những điển hình nổi bật cho thấy đảng CSVN đã phải có thái độ tự chế, dù cái tự chế này còn rất nhỏ. Ðó là bước ban đầu để ép CSVN phải tập nhượng bộ dần..nhất là trên những vấn đề mấu chốt như quan điểm chính trị-tôn giáo.!!!

Cuộc đấu tranh còn tỏ ra thuận lợi hơn nữa khi có những làn sóng phẫn nộ của giới trẻ Việt Nam ngay trong nước đang nổi lên từ từ nhưng chấn động đến nền tảng của chế độ, mà hệ thống an ninh mật vụ của chế độ CSVN đang ráo riết vùi dập nhưng vô vọng.

Thưa đồng bào,

Trong những lạc quan thuận lợi như vậy, dĩ nhiên, đảng CSVN không khoanh tay ngồi chờ chết như người lún bùn. Họ đang vùng vẫy đưa ra những kế sách để đánh phá-chia rẽ ngăn chặn hướng liên kết của phong trào dân chủ,  cũng như đàn áp để hầu làm suy yếu, phá hoại sự lớn mạnh của cao trào đấu tranh dân chủ. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng lại thấy nổi cộm những gò dốc cản trở  có thể gây nguy hiểm cho cuộc đấu tranh chung của chúng ta.

Kính thưa đồng bào,

Trong khi đồng bào trong nước, anh chị em giới trẻ trong nước từ Nam Chí Bắc đang tận lực moi tim óc dồn hết nỗ lực vào mục tiêu đấu tranh chung là Dân Chủ Tự Do. Trong khi các chiến sĩ dân chủ đang bị chế độ CSVN ráo riết đàn áp, bắt bớ, bố ráp, cầm tù. Có người sống  chết chưa rõ… thì đâu đó, nhất là tại hải ngoại lại nổi lên những lập luận chủ trương xác định lằn ranh quốc cộng. Xác định lá cờ  chính thống cho cuộc đấu tranh chung của toàn dân… để đấu tranh!!!

Thế thì từ khi chưa có lập luân xác định lằn ranh, xác định lá cờ biểu tượng thì các chiến sĩ dân chủ cùng đồng bào nhân dân trong nước họ đã và đang làm cái gì vậy??? Họ và thân nhân gia đình đang đấu trí, thí mạng với CSVN vì vô công rổi nghề, thất nghiệp làm chuyện bạt mạng chăng?!?

Hiện nay không còn lằn ranh nào nữa hết!

Chúng ta chỉ còn một lằn ranh duy nhất là cuộc đấu tranh giữa Toàn Thể Nhân Dân Việt Nam trong nước và khắp nơi trên thế giới chống lại tập đoàn cai trị  Đảng CSVN mà thôi!!!

Chúng ta được trang bị bằng chính nghĩa, khát vọng Tự Do Dân Chủ của toàn dân tộc Việt Nam! Chúng ta dựa vào sự đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí cơ bản và tổng lực! Biểu tượng của cuộc đấu tranh này là những Con Người Dân Chủ, những tấm gương sáng khởi lên từ đủ mọi thành phần dân tộc. Chúng ta còn cần gì nữa???


Mỗi chúng ta, trong tinh thần tự do dân chủ, tự do ngôn luận tư duy, đều có bổn phận tôn trọng quyền suy nghĩ chọn lựa của các cá nhân khác. Mỗi chúng ta, trong tinh thần nhân bản, có bổn phận tôn trọng tình tự, cảm xúc, kỷ niệm của những người khác. Nhưng mỗi chúng ta, trong tinh thần tự trọng, tôn trọng lịch sử, tôn trọng sự thật, tôn trọng quyền lợi danh dự chung của cả DÂN TỘC VIỆT NAM, đều có TRÁCH NHỆM nhìn một vấn đề của CẢ DÂN TỘC ĐÂT NƯỚC VIỆT NAM-   VƯỢT QUA KHỎI BẢN THÂN, PHE NHÓM, TỔ CHỨC, CỘNG ĐỒNG nhỏ bé của mình.

Chúng ta không thể và không có quyền lấy những tiêu biểu của mình, phe nhóm mình, dù chính đáng và linh thiêng đến đâu, làm cơ bản nhận định cho quyền lợi danh dự, ân nghĩa, tiêu chí cho cả một dân tộc, một đất nước!

Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã và đang hành xử độc đoán, bạo ngược như vậy và đã và đang gây tang thương chết chóc cho đất nước Việt Nam, khiến cho chúng ta, nhân dân đồng bào Viêt Nam đang phải đấu tranh ráo riết từng phút từng giây để giải thể não trạng, hệ thống tư duy áp đặt bạo ngược này..

Trong tinh thần này tôi đưa ra nhận định thô thiển rằng:

Lá cờ vàng, hay cờ đỏ có thể là biểu tượng tự do hay biểu tượng đấu tranh, hay quyền lực cai trị của một nhóm người này hay nhóm người khác, có quá khứ Nam hay có quá khứ Bắc, có quá khứ Quốc  hay Cộng, nhưng đều không thể là biểu tượng tự do dân chủ  hay đấu tranh cho toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung!

Một tấm vải với những mầu sắc bình thường chỉ trở thành đại diện tiêu biểu, và trở nên linh thiêng cho cả một dân tộc khi nó được toàn thể dân tộc đó đồng chấp nhận và tôn trọng!

Nếu không tấm vải màu mè đó chỉ có thể là những cái cờ, phướn của hội đoàn riêng tư hay của những gánh hát phường chèo.

Có hai trường hợp để lá cờ trở thành tiêu biểu linh thiêng kính trọng của cả dân tộc.

a-     Lý tưỏng nhất, lá cờ được trưng cầu dân ý và được quốc hội tự do dân chủ thông qua.
b-     Lá cờ tiêu biểu của một tập hợp quần chúng đấu tranh đạt được thành quả độc lập tự do cho đất nước bằng mồ hôi xương máu của nhân dân, sẽ đương nhiên được kính trọng trong giai đoạn đầu tiên của kỷ nguyên mới. Nhưng vẫn có thể được thay đổi bằng lá cờ của trường hợp thứ nhất- nếu nhân dân đồng bào không chấp nhận và muốn thay đổi.

Nói tóm lại, trong tiến trình đấu tranh dân chủ của toàn dân Việt Nam đối đầu với đảng CSVN hôm nay, nếu nhu cầu đòi hỏi một lá cờ để mọi thành phần dân tộc chung bóng đấu tranh, chúng ta sẽ phải cần một lá cờ của phong trào đấu tranh dân chủ, không phải quốc kỳ VN. Trong trường hợp này, hình thức, màu sắc lá cờ phải được lực lượng dân chủ đồng thuận. Lá cờ này sẽ được các chiến sĩ dân chủ trong nước trao đổi và phát động. Theo thiển kiến của Tôi, có thể đã đến lúc các chiến sĩ dân chủ trong nước nên chọn một lá cờ của phong trào Tự Do Dân Chủ, để làm biểu tượng cho cuộc đấu tranh chung.

Khi đất nước có dân chủ thật sự, quốc dân Việt Nam sẽ bỏ phiếu lựa chọn lá quốc kỳ cho một nước Việt Nam mới, trong kỷ nguyên mới.

Ngoài vấn đề này ra còn một vấn đề nổi cộm trong lề lối suy nghĩ nhận định về cuộc chiến tương tàn vừa qua, mà trong đó vai trò của Mỹ được thẩm định theo cảm quan hơn là sự kiện thực tế.  Vấn đề rất quan trọng vì nó có thể cũng là mầm mống chia rẽ tác hại đến tính đoàn kết chung của nhân dân Việt Nam nói chung, và giới trẻ VN trong và ngoài nước nói riêng.

Khi đề cập đến vai trò của Mỹ, Liên xô hay bất kỳ một quốc gia nào có liên hệ  đến cuộc chiến vừa qua, chúng ta cũng cần thẳng thắn trình bày đề gìới trẻ trong và ngoài nước nắm rõ, hầu giải toả sự khác biệt tránh những định kiến hay mặc cảm gây chia rẽ.

- Thứ nhất, cá nhân mỗi chúng ta muốn mang ơn ai, ca ngợi ai, thánh hoá ai.. đó là quyền cuả mỗi người. Nhưng khi áp đặt rằng Nhân Dân Việt Nam mang ơn nhân dân Mỹ, Lính Mỹ trong cuộc chiến tương tàn vừa qua  thì đó chính là thái độ áp đặt bạo ngược đi từ lề lối suy nghĩ phe phái riêng tư kém hiểu biết sâu xa về sự thật của bản chất bang giao quốc tế cũng như bản chất của cuộc chiến tương tàn VN.

Một “người thuộc chế độ miền Bắc”, muốn cảm ơn Liên Xô, Ba Lan Tiệp, Hung, Trung Quốc v.v do tình cảm liên đới chính trị qua lại cũ ngày xưa, có thể cộng thêm với hoàn cảnh hiện tại ăn ở, sinh sống làm việc, có bạn bè hay lấy vợ lấy chồng ở Nga, Tiệp, Ba lan, Hung v.v hoặc có thể có cháu nội cháu ngoại gì đó trên những đất nước này v.v  Đây là chuyện bình thường, và cũng là quyền CHÍNH ĐÁNG của  cá nhân mỗi người này. Đó là tính nhân bản.

Nhưng khi nói rằng nhân dân Việt Nam mang ơn cách mạng tháng Mười Nga, mang ơn Xít-ta-lin, mang ơn nhân dân Nga, Hoa, Tiệp, Hung v.v  thì đó là hồ đồ, áp đặt bạo ngược không những với những đồng bào khác, mà bạo ngược với cả dân tộc đất nước VN.

Ngược lại một “người Việt phía miền Nam”, cũng có những liên hệ tình cảm từ chế độ VNCH cũ, hoặc đang sinh sống trên đất nước Mỹ có dâu có rể Mỹ, cháu nội cháu ngoại tóc hoe mũi lõ v.v Họ có cảm tình và lãng mạn hoá sự liên hệ đồng minh Việt Mỹ cũng là thường tình và cũng là quyền chính đáng của họ.

Nhưng nói rằng cả nhân dân VN đều mang ơn nước Mỹ, lính Mỹ thì mình đã bạo ngược với những người VN khác, nhất là những đồng bào ở đất Bắc đã chết tức tưởi dưới hàng loạt bom đạn của Mỹ.

Có những điều ĐÚNG và CHÍNH ĐÁNG ở bình diện một CÁ NHÂN, một PHE NHÓM, một CỘNG ĐỒNG.. nhưng sẽ rất SAI, và mang tính ÁP ĐẶT, BẠO NGƯỢC nếu đem đặt ở phương diện cho cả quốc gia dân tộc.

Lấy ngay trường hợp nước Miên Lào và Việt Nam làm thí dụ, vì hiện nay cao trào chống Việt Nam lại đang lên . Viễn ảnh một cuộc “cáp dzuồn” săn đuổi, giết chóc Việt kiều có thể lại tái diễn.

Cuộc “giải phóng dân tộc Cao Miên” khỏi cái họa Pôn Pốt đứng từ góc độ của một người Việt Nam đang sống ở Miên dưới sự che chở của Hun Sen, thì đây quả là một điều cao quí đáng ca ngợi. (Quân) Bộ đội CSVN tràn vào vì “tự do dân chủ, nhân đạo!!!” tiêu diệt bè lũ tội phạm diệt chủng.

Nhưng nhìn tử góc độ của đa số nhân dân Cao Miên thì vấn đề có khác. Khác như thế nào chúng ta đều đã rõ!

Nhưng nhìn thẳng vào sự việc với bản chất thật sự của nó. (Quân) Bộ đội CSVN có vì chính nghĩa nhân bản, nhân đạo, tạo hạnh phúc cho người Cao Miên, đất nước Cao Miên, hay chỉ vì lý do quyền lợi của đảng CSVN và nước CHXHCNVN?  Câu trả lời, ai cũng đã đều biết rõ ràng!

Vậy thì cái gọi là “cuộc chiến bảo vệ tự do dân chủ của Mỹ” ở các nước khác đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta, thật ra tất cả chính là vì quyền lợi chính trị, kinh tế, và an ninh tối thượng của Mỹ!  “Nguyên tắc quyền lợi quốc gia tối thượng” này,  cũng đã được minh xác bởi chính tổng thống Mỹ, tướng lãnh Mỹ! (Đọc Beyond Peace của Richard Nixon và Hồi Ký của Tướng Norman Schwarzkopf, cựu tư lệnh Mỹ tại vùng Vịnh-từng là cố vấn cho binh chủng Dù của VNCH trước 1975)

Một quốc gia khi gửi tiêu tiền thuế (tài sản) và sinh mạng của (nhân) công dân họ đến một quốc gia khác, chắc chắn phải khởi đi từ quyền lợi tối thượng của họ trước. Riêng Mỹ, nếu là tối thượng không cần năn nỉ mời gọi, họ tự động đơn phương tràn vào bất chấp sự cảnh cáo, ngăn cản của cộng đồng thế giới, như Việt Nam 1965, Ia Rắc 2003, Cô Lum Bia  v.v . Nhưng nếu không phải quyền lợi tối thượng của Mỹ,  thế giới, LHQ có năn nỉ kêu gọi mỏi miệng, nhân mạng chết từng ngày như ở Liberia thì họ vẫn cứ nhẩn nha cò cưa, và nếu phải vào thì vào cho miễn cưỡng có lệ, cho đến khi xác định quyền lợi rõ ràng thì họ sẽ  quyết định mời LHQ vào thế mạng và rút ra hẳn hoặc “tràn thêm vào” làm nghĩa vụ quốc tế!!!

Như thế nếu chúng ta, những người Việt ở nước ngoài ra đi từ miền Nam cứ ra rả nhận định là nhân dân Việt Nam nên cảm tạ ân nghĩa nước Mỹ, nhân dân Mỹ, 58 ngàn lính Mỹ v.v chỉ là cảm tính rất nguy hiểm.

Thứ nhất nó đã không đúng với sự thật, mà còn bạo ngược xúc phạm đến toàn thề nhân dân, và nhất là không thể tạo đại đoàn kết toàn dân được, cho dù là cho cuộc đấu tranh hôm nay hay ngày mai cả khi đất nước đã có dân chủ.

Người Việt hải ngoại tập trung sinh sống ở Mỹ nhiều nhất, đông nhất và trù phú nhất. Nhưng không có nghĩa là  Việt nam hải ngoại là ở Mỹ!!! Và mọi vấn đề Việt Nam lại phải bắt nguồn ở Mỹ hay từ Mỹ mới được! Nó làm được ở Mỹ thì nơi khác phải theo, phải chấp nhận!!!

Kính thưa đồng bào,

Nói như vậy để chúng ta học bài học lịch sử cũng như để xác định nhũng sai lầm trong quá khứ, để từ đó chúng ta vượt lên trên được nhũng cảm tính cá nhân hội đoàn của chúng ta mà hòa nhập vào công cuộc đấu tranh chung. Và cũng để xác quyết nền tảng đấu tranh của chúng ta hôm nay là phải dựa vào dân tộc-nhân dân Việt nam làm cơ bản. Sự hỗ trợ của các hội đoàn tiến bộ yêu dân chủ thế gìói phải được chúng ta đón nhận cẩn trọng.

Vấn đề còn lại không kém phần cấp bách, là đoàn kết sát cánh với các chiến sĩ dân chủ,ủng hộ tinh thần đấu tranh trong nước bằng cách phơi bày ra ánh sáng tội ác và sự phản phúc cắt đất, dâng biển của CSVN đến toàn dân. Đó là tiếp máu, tiếp sức cho họ làm việc. Được như vậy cá nhân các chiến sĩ dân chủ sẽ an tâm vững chí, và thân nhân gia quyến của họ sẽ vững vàng nối bước trong công cuộc đấu tranh dân chủ tự do này.

Kính thư

_____________________________________

Bảo Vệ Lằn Ranh Gì????

Nhận đuợc bài viết  “ Ngưòi Việt Quốc Gia và nhu cầu bảo vệ lằn ranh quốc cộng” đã mấy hôm. Nhìn thoáng qua cái danh mục những ngưòi ký tên,  thấy chẳng có cái gì lạ lùng cả! Cũng chỉ toàn một nhóm khoa bảng con cháu , và cựu quan chức của chế độ miền Nam.Tôi không buồn đọc, vì chẳng cần đọc đã biết những giọng điệu lý sự ở trong đó nó như thế nào rồi! Ðã gần ba mươi năm cái bài ca “quốc gia chân chính” “vai trò chính thống”, nó đã nhàm tai giống như bài ca “Bác Hồ” trên cửa miệng những ngưòi miền Bắc từ đó đến bây giờ vậy!
  
Tôi đã định không viết gì về những sinh hoạt ngoài này, bởi vì vấn đề hôm nay là vấn đề ở trong nước, trọng tâm là ngưòi dân ở trong nưóc, chứ không phải của những công dân Mỹ, Úc, Pháp v.v gốc Việt. Nhiều bạn hữu có gọi điện khuyên tôi đừng lên tiếng, hãy để nó trôi đi vì cái chế độ VNCH đã chết, cuộc chiến tương tàn quốc cộng theo bàn cờ của siêu cường đã trôi qua, bây giờ là vấn đề của nhân dân Việt Nam đấu tranh cho một nền tự do dân chủ đích thực, chống độc tài đảng trị dưới mọi hình thức dù là cộng sản hay không cộng sản! Hơn nữa ai cũng biết rồi, viết ra lúc này không hay,  nó đụng chạm đủ thứ hạng ngưòi, ngưòi thân quen, bạn hữu v.v  không ích gì!

Gìòi ạ! Thấy điều sai không nói là bất nhân, nói mà không hết là bất nghĩa! Tôi không thể làm con ngưòi ngụy tín! Chúng ta cổ võ cho anh em đồng bào trong nước nói sự thật không được chần chừ, dù biết rằng ở trong nưóc, dưới chế độ độc tài đảng trị hôm nay, cái giá phải trả để nói lên sự thật là mất mát, không những cho bản thân mà còn liên đới đến gia đình, bạn bè họ hàng thân quen. Súng ống kề tai, nhà tù trước mặt!!! Mà chúng ta ở ngoài này chỉ vì sợ mất lòng vài ngưòi, đụng chạm vài tổ chức, đã vội rút vòi rút cổ, uốn lưõi bẩy lần không ra một chữ, thì nhân cách của mình ở đâu? Mình có đủ tư cách kêu gào anh em đồng bào trong nước đứng lên thực hiện nhân quyền, quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, nói thật cho công lý, cho dân chủ tự do hay không? Hay mình chỉ là những con ngưòi với não trạng ngụy tín, mình xúi ngưòi khác làm những điều mình không dám làm, nhũng giá trị mình không đủ can đảm tin tưởng, và thể hiện!

Cho nên tôi buộc phải viết! Tôi viết để góp ý với các nhà đấu tranh dân chủ quí mến trong nước. Tôi viết để giải bày cho thế hệ đi sau tôi, có cơ hội nhìn, và trao đổi về cận sử Việt Nam về cuộc chiến tương tàn trải dài 30 năm, ở một góc độ khác hơn những luận điệu họ đã từng được nghe. Tôi viết để giữ công bằng cho những anh chị em, đồng bào yêu dân chủ tự do, đã và đang là đảng viên đảng CSVN. Tôi viết không phải để đôi co với những ngưòi tiếc nuối quá khứ, đấu tranh bằng mồm, một năm một lần đăng đàn diễn thuyết, lập tuyên bố, tuyên ngôn xuông.

Lằn  Ranh Quốc Cộng?

Lằn ranh quốc cộng ở đâu mà ra? Nó là cái gì?  Khi toàn thể nhân dân chống thực dân Pháp, chúng ta có thấy lằn ranh này không? Hay là nó chỉ có khi cái gọi là chiến tranh lạnh giữa các siêu cường tư bản và cộng sản khởi sự. Cái biên giói lằn ranh quốc cộng là cái lằn ranh ảo tưởng, ăn theo mà thôi. ! Nó chỉ có khi Hồ Chí Minh lòi đuôi tay sai cộng sản ,và phe kia bám đuôi Pháp, rồi theo Mỹ, tự đặt mình vào cái khung giả tưởng “quốc cộng” trong chiến tranh lạnh của Mỹ và Nga Hoa đặt ra! Trong khi ba nước đầu xỏ thò bắt tay nhau, hợp tác với nhau trao đổi kinh tế kỹ thuật, thì mấy ông quốc gia đàn em nhỏ bé vẫn cứ ngủ ngày mê sảng hùng hổ cắt cổ nhau! Bây giờ chúng ta, “cựu quốc cộng” vẫn tự lừa dối  mình để thỏa mãn tự ái của mình! Lằn ranh này ở đâu ra? Nó ở trong tâm tưởng vọng ngoại, vị kỷ mà có.  Chúng ta, những ngưòi tự nhận cộng sản, tự nhận quốc gia, coi nặng cái quá khứ của mình, quyền lợi phe nhóm mình, hơn cả tương lai vận mạng của nhân dân đất nước.

Nhìn ra thế giới chung quanh xem, cái lằn ranh này đâu? Hay là ngưòi ta bây giờ chỉ còn lại một lằn ranh của một bên là tự do dân chủ và bên kia là phi dân chủ độc tài. Nhân loại chống tất cả mọi hình thức độc tài phi dân chủ, họ không những chống chế  độ Sa đam hu sen, quân phiệt Miến Ðiện, cộng sản Bắc Hàn v.v mà họ còn chống tất cả nhũng chính sách lạm dụng phi dân chủ, phi hiến pháp của ngay những chính quyền dân cử, ngay tại các quốc gia đưọc gọi là tự do dân chủ như Mỹ, Úc, Pháp v.v Và họ có  đảng cộng sản, đảng xã hội, khuynh tả v.v hoạt động tham chính như bất kỳ đảng phái “quốc gia” nào! Bởi vì họ thực sự yêu chuộng và thực thi dân chủ tự do bình đẳng và pháp trị! Chẳng có lằn ranh quốc cộng nào hết!

Cái lằn ranh thật sự hiện hữu mà chúng ta phải cần dựng lên ngay hôm nay, nếu chưa thấy, và phải tuyệt đối bảo vệ và sống chết gìn giữ cho nó còn mãi mãi, là lằn ranh giữa nhũng người thật sự yêu dân chủ tự do pháp trị và những não trạng phi dân chủ tự do, dù dưới bất cứ hình thức nào !

Cái lằn ranh cần phân định là giữa những ngưòi đã gác bỏ được tự ái quá khứ để dám nói lên sự thật cho toàn dân, tranh đấu tự do dân chủ đích thực cho toàn dân, và những ngưòi vẫn bám vào quá khứ hư cấu của riêng phe phái mình mà bàn chuyện dân chủ tự do!

Nhiều ngưòi thuộc chế độ VNCH rất thống khoái khi nghe ông Phùng Cung- ông Nguyễn Minh Cần, tuyên bố rằng “đi Kháng Chiến chống Pháp thì chúng tôi không hối tiếc, nhưng theo đảng CSVN thì chúng tôi ân hận, có lỗi.” Nhưng chính họ, lại vẫn tự hào là đã “chống cộng bảo vệ tự do dân chủ cho miền Nam” và không có trách nhiệm gì khi làm việc đắc lực với những chế độ độc tài gia đình trị của Ngô Ðình Diệm, của độc tài, độc diễn quân phiệt tay sai cả. Tất cả vẫn cứ là “điểm son” của 5 chế độ trong hai nền “cộng hòa”! Dù 5 cái chế độ phi dân chủ độc tài này, nó do ngoại bang giựt dây, đảo chính cung đình, thay phiên nhau tung hoành, thao túng quyền lực, chứ không phải do nhân dân bầu ra theo tinh thần, nguyên tắc dân  chủ tự do pháp trị. Họ chẳng khác ông Trần Ðộ đã một lần lầm lẫn cho rằng miền Bắc đã một thời có “dân chủ tự do đáng ca ngợi”, mà tôi đã phải chân tình góp ý trong “lá thư gửi các vị đấu tranh dân chủ trong nưóc.”

Trong quá khứ, không những chúng ta hùng hổ cắt cổ nhau mà còn gân cổ , gỡ tội và ca ngợi cho đồng minh, đồng chí của phe mình, những tên đã từng đè đầu giết hại dân tộc mình! Miền Bắc thì ôm đít Trung Hoa cho đến khi nó đánh cho vỡ mặt năm 1979, rồi bây giờ  lại tiếp tục  qùy gối ca tụng  và dâng cả đất đai cho Trung Hoa!

Thậm chí tối dạ đến nỗi Miền Bắc đã từng nhảy cẫng lên vui mừng, khi thấy Trung Hoa nó cướp đảo Hoàng sa, bắn giết đồng bào miền Nam của mình! Và miền Nam thì hô hoán vui cười khi bom Mỹ đổ từng trận lên đầu đồng bào vô tội ở Khâm Thiên, Hà Nội!!! Khi Mỹ ngưng vì lý do chiến lược của riêng họ, nhiều ngưòi còn văng tục, tiếc nuối, bảo sao Mỹ không tiếp tục dội bom nữa!!! 

    

Bên này nói mình đúng mình phải, mình chính thống, mình đại biểu cho quyền lợi ước vọng nhân dân, Bên kia cũng nói như vậy! Nhưng nhìn lại cận sử và hiện trạng dân tộc xem! Có lúc nào nhân dân được quyền tự quyết, đưọc thật sự ấm no vơí nền tự do dân chủ đích thực hay chưa? Mỗi bên đều có một tỉ lẻ một lý do viện dẫn cho sự chính đáng của mình, bất chấp bằng chứng lịch sử, bất chấp hạnh phúc hay khổ đau của nhân dân!

Chúng ta cáo buộc lẫn nhau, và tự nhận lẽ phải về mình! Khi chưng ra bằng chứng lịch sử về sự lệ thuộc, làm tay sai cho Mỹ, thì phe “quốc gia” vẫn đổ thừa rằng tại bởi vì tình trạng chiến tranh, nên không thể dân chủ hoàn toàn được. Phải dựa vào Mỹ, vào đồng minh mà tự vệ, mà bảo vệ phần “tự do, dân chủ” còn xót lại  v.v  và cuối cùng khi không đủ tài cán và tư thế giữ được quyền bính, thì lại đổ lỗi bởi vì đồng minh phản bội cho nên chúng tôi phải chạy làng!

Mà chạy đi đâu khi bị đồng minh phản bội? Cũng lại chạy đi theo tên đồng mình đã phản bội mình!  Và bây giờ 99% đã bị “đồng minh” hóa, thành công dân xứ ngưòi .. nhưng vẫn cứ mơ mộng ngủ ngày với lon lá cấp bậc cũ, chức vụ cũ. mà đòi làm kẻ đại diện chính thống của dân tộc!!! Ðòi sau này về lãnh đạo đất nước, trong khi vẫn  hy vọng, và cố gắng cho con cháu mình, thành danh, sinh trưởng, hội nhập tại nước ngoài, xin nhận “nơi này làm quê hương”, với vốn tiếng Việt  của phim bộ, phim tập, để sau này về …. góp phần lãnh đạo Việt Nam hậu cộng sản!!!

Nếu thế hệ trẻ bây giờ có hỏi mấy “ông cộng hòa quốc gia”, làm ơn đưa ra cho nhân dân xem ông lãnh đạo nào là chân chính yêu nưóc yêu dân tộc? Các ông đưa ai bây giờ? Cha con, anh em nhà Ngô với thành tích tay sai Pháp (Ngô Ðình Khả, Ngô Ðình Thục, Ngô Ðình Diệm)  thành tích độc tài phi dân chủ; hay là dám quân phiệt đi lính đánh thuê cho Tây, tối dạ dành quyền lật đổ nhau, rồi thi nhau làm độc tài, ganh đua làm tay sai Mỹ?  Lãnh đạo  “quốc gia” cựu Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, Cựu phó tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ của các vị đấy! Chính ông ấy ăn nói hàm hồ, nhăn nhở, vô liêm sỉ đấy! Chứ có hơn gì Hồ Chí Minh và đám lãnh đạo cộng sản bây giờ đâu nhỉ?

Cái “điểm son” “dân chủ, tự do, pháp chế tam quyền phân lập” của các ông miền Nam là  một ông vua hết thời, quốc tịch Pháp, ăn chơi nơi xứ ngưòi, mua bán quan chức! Là quan lại tay sai Pháp, độc tài gia đình trị, là gốc  lính Tây, quân phiệt đảo chính, là độc diễn ứng cử một mình!  Ai bất đồng chính kiến thì ám sát hoặc cho vào tù! Hoặc chỉ bị nghi ngờ thôi, như trường hợp ông Nguyễn Tấn Ðời, Tín Nghĩa Ngân Hàng, thì cũng vẫn cứ bị tưóc đoạt tài sản và vào tù!  ngồi chờ Việt Cộng vào “giải phóng”! Cho đến bây giờ, ông Nguyễn Tấn Ðời viết hồi ký chỉ để thắc mắc một điều là tại sao Nguyễn Văn Thiệu lại tước đoạt tài sản bắt bỏ tù vợ chồng ông? Không án tịch xét xử cái gì hết! Tự do đâu? Dân Chủ đâu? Pháp Trị đâu? Các ông “cựu tướng, cựu tá, cựu này cựu nọ, khoa bảng nhân sĩ” lúc ấy ở đâu? Sao không thực hiện đòi dân chủ hoá pháp trị, bênh vực những ngưòi bị bắt, cầm giữ trái phép vô nhân quyền, như chúng ta đang vận động đồng bào, đảng viên, bộ đội đòi CSVN dân chủ hóa hôm nay?

Phe  bám đuôi theo cộng sản chủ nghĩa thì cũng thế. Chứng cớ  Hồ Chí Minh và Ðảng làm tay sai, nô lệ ngoại bang, độc tài phi dân chủ, bán nước rành rành. Cũng cứ cãi chày cãi cối là tại bởi vì đất nưóc ta nghèo, tại chiến tranh, tại dân trí thấp cho nên chưa thể có dân chủ! Tại cần hòa bình, tránh né chiến tranh nên đành …bán nước!  Phải ổn định chính trị trưóc! Ðưá nào không cần ổn định chính trị do chúng ông đè đầu,  mà cứ đòi tự do dân chủ, chúng ông bỏ tù, đánh bỏ mẹ, chúng ông tử hình!!!

Giời ạ ! Nghe cứ như là đám trẻ con cãi nhau, chứ không phải ngưòi lớn có ăn học hiểu biết!

Nhân đây cũng xin thưa với những vị nào lấy luận cứ là “ chưa thể có tự do dân chủ được vì cần ổn định an ninh trưóc!” Rằng những quốc gia tự do dân chủ thật sự, ngưòi ta đã sợ “cái tính ưon hèn, lưòi biếng yêu thích ổn định” này từ xưa. Cho nên bây giờ ngưòi ta mới khá hơn mình! Tự do dân chủ đích thực nó có cái giá của nó, và cái can đảm phải trả:
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.
Những ai có thể từ bỏ sự tự do cần thiết để thụ hưởng một ít an ninh ổn định tạm thời, kẻ ấy không xứng đáng với tự do hay ổn định.
 Nhà cách mạng, bác học Mỹ,  Benjamin Franklin (1706-1790), trong thư gửi cho Josiah Quincy,  11,tháng 9- 1773.
Those who desire to give up freedom in order to gain security will not have, nor do they deserve, either one.
Những kẻ  mong muốn từ bỏ tự do để đổi lấy an ninh ổn định, sẽ chẳng có và cũng chẳng xứng đáng vói tự do và ổn định.
    1743-1826

Ðấy, tinh thần yêu tự do dân chủ phải thấu đáo và thể hiện như thế  ngay từ não trạng lãnh đạo, thì đất nước mới có dân chủ tự do thật sự và bền bỉ qua năm tháng. Chứ như các ông các bà hai bên “quốc cộng” cứ bo bo bảo vệ cái quá khứ lẽ phải của riêng mình, với những lý luận vì thế này hay thế nọ cho nên không thể có dân chủ, hoặc là dân chủ tàm tạm đến mức độ đó thôi là đủ rồi! Thì mãi mãi dân ta chỉ sống với một lũ độc tài với nhiều hình dạng, tên tuổi  khác nhau mà thôi!

Nước Do Thái từ ngày lập quốc, bị bao vây bởi khối hồi giáo đối nghịch. Họ có thừa lý lẽ  “an ninh ổn định” để hành xử áp dụng quân phiệt độc tài như các “lãnh đạo” của hai miền Quốc Cộng Việt Nam. Nhưng Do Thái cứ dân chủ tự do, tranh luận, biểu tình, bầu cử bình đẳng đều đều cho đến bây giờ! Thế là thế nào nhỉ???!!!!

Gìời ạ! cuối cùng thì chỉ có “chúng tôi” mới thật tâm vì dân tộc! Mới có chính nghĩa, mới thật sự yêu nước! Dẫu đã tồi bại đến thế nào!!! Còn “các anh” chỉ là thứ “ngụy quyền”, hoặc là “bạo quyền tay sai”!

Chúng ta nói yêu nưóc! Ðảng bạo quyền Việt Cộng nói yêu nước, ngưòi theo chế độ ngụy miền Nam cũng nói yêu nưóc!  Mà nhìn lại xem, hôm nay chúng ta yêu quá khứ phe đảng của mình hơn sinh mạng nhân dân và tiền đồ dân tộc!

Yêu nưóc! Ai cũng nói yêu nước! Nói yêu nước ai nói không đưọc! Hồ Chí Minh nói yêu nước, Hoàng Văn Hoan nói yêu nước, Ngô Ðình Diệm nói yêu nước, Nguyễn Văn Thiệu nói yêu nước v.v Tin hay không cũng vẫn là chuyện của chúng ta. Giả như có ai vạch ra những mâu thuẫn, dối trá  trong cái  lòng yêu nước của họ, thì sẽ đươc trả lời là chúng tôi có cái cách yêu nưóc riêng của chúng tôi! Không giống các ông các bà!  Như thế là huề cả làng!

Lý sự xuông, cãi chày cãi cối, thì đúng là huề cả làng! Nhưng mà nhân dân, thiên hạ ngưòi ta đâu có ngu đến thế! Có bị lừa bị bịp thì cũng một đôi lần! Nhất là ngưòi ta có mắt nhìn! Nhìn những hành xử của nhũng ai mở miệng yêu nưóc để phán xét, để tin tưởng ủng hộ, hoặc hợp tác trong tiến trình đấu tranh dân chủ hôm nay!

Nói tóm lại, là cái mức tồi bại của thằng ăn cướp nó không thể là cái cớ  để chính đáng hóa cái xấu xa của thằng ăn cắp! Cái đồi bại , bất nhân, vô sỉ, tay sai của chủ nghĩa quốc tế của chế độ cộng sản Việt Nam không thể dùng để che đậy biện minh, chính đáng hóa cho cái ngụy quyền quân phiệt phi dân chủ ở miền Nam!

CSVN khống chế Việt Kiều hải ngoại?

Còn chuyện thứ hai tôi muốn thưa và trình bày cùng quí vị là chế độ độc tài đảng trị cộng sản ở trong nước không thể khống chế ngưòi Việt Kiều ở hải ngoại. Ðơn giản bây giờ họ là những công dân gốc Việt mà thôi! Họ có quyền lợi và trách nhiệm đối với quốc gia họ đang sinh sống, và  sức mạnh của nền pháp luật nưóc sở tại ràng buộc và bảo vệ họ. Ðiều cơ bản này cũng cho thấy  sự suy diễn sai lầm kế tiếp rằng chế độ CSVN đang lấn chiếm những sinh hoạt kinh tế văn hóa ở hải ngoại, rồi la hoảng, mà không hiểu nguyên nhân gốc rễ của nó.

V.C gửi văn hoá phẩm, văn công ra ngoài nước theo quy chế bang giao, trao đổi văn hoá thông tin ở đất nưóc tự do dân chủ pháp trị!  Trong khi những ngưòi không cộng sản không được quyền làm như thế tại VN ! Tại sao???

Ðây không chỉ là hệ quả của sự độc tài bưng bít ngu độn của CSVN, mà nó còn nói lên sự hèn nhát, lý tài của chính phủ các quốc gia có công dân gốc Việt sinh sống, và của chính những công dân gốc Việt đó! Tại sao những công dân gốc Việt này không tận dụng quyền công dân, lá phiếu dân chủ , qua các dân biểu, đại diện quốc hội thắng phiếu, thắng ghế nhờ họ, lĩnh lương từ tiền thuế của họ, đòi hỏi chính quyền dân cử của họ, phải thực thi bình đẳng trao đổi giao lưu kinh tế, văn hóa với CSVN, để họ được quyền giao lưu văn hóa như phía CSVN? Yêu cầu chính phủ sở tại mà họ là công dân làm áp lực CSVN bắt nó giao lưu hai chiều. Mà lại tự co mình lại ở thế bị động phòng thủ bằng cái “lằn ranh quốc cộng” giả tưởng đã chết cách đây gần 30 năm? Ðể rồi choáng váng nhìn đâu cũng thấy Việt Cộng!!! Miền Nam đã thất bại không giải phóng miền Bắc để thống nhất, chính vì tinh thần thụ động đó.

Nay không còn ràng buộc đồng minh nữa, sao quí vị cứ lo bóng lo gió cái hậu phương hải ngoại, mà không ra sức tiến công đem ngọn gió tự do về quê nhà. Văn hóa phẩm, văn công VC đi sang cũng phải hát tình yêu, hát về quê hương chứ hát về Bác đảng để ma nó nghe à!! Nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước đủ khôn để chọn cho mình nghe gì, xem gì…Cứ thấy nhạc vàng, nhạc tình yêu, nhạc ngụy nó bùng dậy như cỏ dại ở Việt Nam từ Bắc chí Nam dù qua bao đợt bài trừ văn hóa phẩm, bài trừ nếp sống đồi trụy đủ thấy sức sống đích thực, tấm lòng đích thực của con người Việt. Vậy thì văn công, văn hóa phẩm cứ ào ào qua, nếu bố láo, không ai xem thì nhà nước tốn tiền tài trợ, xem như quí vị đánh được đòn kinh tế, làm hao mòn “năng lượng” bộ máy tuyên truyền của CSVN… Văn công lại còn được dịp đi nước ngoài để so sánh trong và ngoài nước. Nếu chỉ hát theo thị hiếu người xem, thì quí vị cũng thắng vì đòn địch vận đi ngược lại khi người biểu diễn và sản phẩm phải tuân theo thị hiếu người xem, không có gì chính trị và sắt máu.. Khách hàng là Thượng đế!!! Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Ðức v.v Có sợ tuyên truyền khống chế đâu?

Giả như chế độ CSVN thật sự kềm chế công dân gốc Việt ở các quốc gia tự do đi nữa , thì nó cũng chỉ là con số không, khi đồng bào trong nưóc đứng lên phá bỏ được chế độ độc tài đảng trị của CSVN, và thiết lập được một nền tự do dân chủ thật sự! Nhưng nếu đồng bào nhân dân trong nước không kịp đẩy chế độ độc tài đảng trị CSVN ra khỏi ngôi vị độc quyền, thì cho dù có bảo vệ được cái “lằn ranh quốc cộng” gì đó đi nữa, nhưng mà bảo vệ được bao lâu? Khi mà chính quốc gia họ đang cư ngụ giao lưu bình thưòng với CSVN? Và khi các thế hệ kế tiếp của lớp “cựu”  đã trở thành 100% công dân bản xứ (sinh ra và trưởng thành tại xứ ngưòi), tiếng Việt nói không thông, tên tuổi nửa Tây nửa Ta, hoặc chẳng còn cái tên Việt Nam nào nữa! Kiến thức về đất nưóc Việt Nam lờ mờ chỉ bằng vốc tay. Và rồi  hai mươi, ba mươi năm sau, lớp con cháu kế tiếp của Việt Kiều còn lại sẽ  hao mòn, cộng với một dân số “con lai” nửa giòng máu Việt!!! Sự thật nó đang diễn ra như thế đấy! Không xa đâu! CSVN đã toàn trị gần 30 năm rồi đấy!

Vấn đề cấp bách hôm nay không phải là bảo vệ lằn ranh quốc cộng, mà là xây dựng và xiển dương lòng yêu quí nhân quyền, tôn trọng tự do dân chủ thật sự nơi mỗi con ngưòi Việt Nam, bất kể trong ngoài, quá khứ quốc cộng! Vấn đề không phải là làm sao để CSVN không thể  khống chế ngưòi Việt hải ngoại, mà là làm sao để CSVN không còn có thể khống chế ngưòi dân Việt Nam trong nước, không thể ngăn cản đưọc làn sóng dân chủ trong nưóc nữa. Lúc đó đất nước sẽ có dân chủ tự do! Ðộc tài quân phiệt, gia đình trị, đảng trị sẽ chẳng còn đất sống nữa!

Ðây mới chính là mối ưu tư hàng đầu của nhũng con ngưòi Việt Nam chân chính, thật sự yêu nưóc, đang thật sự dấn thân cho công cuộc tự do, dân chủ hoá Việt Nam.

Tự Lực Đấu Tranh

Suy ngẫm để có cái nhìn đúng đắn và có những phương hướng đấu tranh thực tế trong tiến trình DÂN CHỦ HÓA hôm nay..

   Sai một li đi một dặm...  Việt Kiều đã phải thực tế, thì ngưòi Mỹ thuộc các gốc dân khác cũng thực tế như vậy.. NÊN NHỚ LÀ ÚC, MỸ, GIA NÃ ĐẠI là những nước của DI DÂN, đại đa số là dân tứ xứ, trừ những ngưòi bản địa thổ dân thiểu số ra.. TRẮNG ĐỎ VÀNG ĐEN  đều từ các xứ chân tròi góc biển tìm đến vì miếng cơm manh áo KHÁ HƠN TẠI QUÊ HƯƠNG của họ.

 Xin đừng quá lạc quan tếu, đừng quá dựa vào những lời đẹp, tình cảm đồng bào mà sai lầm, sai lầm lần này không những chỉ trì kéo dài thêm cuộc Dân Chủ Hóa, mà còn nguy hại cho tương lai đất nước trong thế tương tranh gay gắt tòan cầu hôm nay và những kỷ nguyên đang đến. Dân tộc nào họ lo cho dân tộc đó.. KHÔNG CÓ CHUYỆN DƯ LUẬN THẾ GIỚI DÂN CHỦ ĐỔ TIỀN ĐỔ MÁU CHO MỘT ĐẤT NƯỚC QUỐC GIA NÀO HẾT, NHẤT LÀ GIỮA CÁC SẮC DÂN TRẮNG VÀNG ĐEN và NÂU Ả RẬP... Hãy tự hỏi chính mình xem? Các xứ khác bị oan khuất độc tài chúng ta có xả thân làm “nghĩa vụ quốc tế” bất cứ giá nào vì “nhân bản” không?

 Phải dựa vào sức dân mình, đồng bào TRONG NƯỚC phải tìm cách tự lực ĐẤU TRANH, vì trong tương lai, với môi trưòng tưong tranh hiện tại MỸ, Úc, TQ, v.v TẤT CẢ  sẽ là đối thủ vủa VN, và sẽ trở thành KẺ THÙ nếu THƯƠNG LƯỢNG không còn được đặt ra.. Chuyện cá Basa chỉ là một chuyện rất nhỏ, rất kinh tế đời thưòng, nhưng rất điển hình... Việt Kiều ở Mỹ sẽ ủng hộ ai? Liệu Việt kiều Mỹ có chịu thất nghiệp để ngưòi Việt Nam có công ăn việc làm hay không? Chưa nói liệu nền chính trị Mỹ có để Việt kiều  tham chính tại Mỹ "trung thành" với quyền lợi của nhân dân Việt Nam tại Việt Nam hay không? Hỏi ngược lại, chúng ta, người Việt Nam có để có để cho Hoa kiều, Miên Kiều dùng đời sống chính trị Việt Nam để làm lợi cho Trung Quốc  hay Miên Lào hay không?

 Mỗi quốc gia là một chủ quyền thực tế, cũng như trong văn kiện LHQ. Không có việc một dân biểu hay quốc hội của nước này ra nghị quyết hay luật “bắt buộc” một chính phủ nước khác thi hành những sinh hoạt nội bộ như nhà đất, án lệ v.v  Ngay như Liên Hiệp Quốc còn không có CÁI QUYỀN này, thì huống hồ gì một quốc gia, dù là quốc gia mạnh nhất, giầu nhất!  Nếu thật sự “được” như vậy thì hóa ra nước Mỹ, nhà nước Mỹ, Quốc Hội Mỹ là ĐẠI ĐẾ QUỐC TOÀN CẦU rồi, và các quốc gia khác làm gì còn chủ quyền nữa!  và... Việt Nam có còn là Việt Nam nữa không? Nếu “Quốc Hội Mỹ” mà ghê gớm dường ấy, thì họ ra nghị quyết bắt Việt Nam phải dân chủ tự do luôn cho được việc để chúng ta khỏi cực nhọc đấu tranh... 

 Ôi giời ạ.. đến thế kỷ thứ 21 rồi mà dân tôi vẫn cứ ngu.. kẻ bị đá đít bạt tai, bị lừa chạy ra biển,  đi ra ngoài sống với ngưòi dân trí cao.. người bên trong bị đày đọa nô lệ ..cũng vẫn cứ ngu...vẫn cứ bị mị, bị bịp, bị lừa.......

  Ngưòi ta mị mình, bịp mình, vì ngưòi nhà mình NGU hay ngưòi nhà mình cũng vì lợi riêng mà Mị và Bịp mình? Xin quí anh chị em nên suy nghĩ cho thật kỹ và chín chắn.
 Xin đừng để ngưòi khác mị chúng ta, và chúng ta cũng đừng mị đồng bào dân trí thấp  của mình-rồi thất vọng, rồi LẠI VIẾT HỒI KÝ chê trách NGƯÒI TA LẠI BỎ RƠI MÌNH..

No comments:

Post a Comment