Friday, June 27, 2014

Dân Chủ Hoá VN là bất tuân Quy Định XHCN

Dân Chủ Hoá VN là bất tuân Quy Định XHCN


Như đã không thể phủ nhận, không có Tự Do Dân Chủ, đất nưóc và Dân Tộc không những không thể tận dụng và phát huy hết được khả năng để theo kịp thế giới, mà còn tụt hậu về đời sống, văn hoá và mất mát lãnh thổ. Tất cả là do độc tài độc đảng, độc quyền độc trị.

Ai cũng biết, câu trả lời trên nguyên tắc là giải thể CHẾ ĐỘ CSVN, dân chủ hoá, đa nguyên hoá Viêt Nam, CÁC Đảng đưọc quyền hoạt động bình đẳng như tất cả mọi đảng phái khác kẻ cả ĐCSVN, trong nguyên tắc dân chủ đa nguyên pháp trị. Như vậy mục tiêu của cuộc đấu tranh hôm nay là Chống Ðộc Tài Ðảng Trị để Dân Chủ Hoá Việt Nam- bình thường hoá vai trò CSVN về vị trí bình thường của một đảng trong nền Dân Chủ Ða Nguyên Pháp Trị. Tất cả phải tranh thủ cầm quyển bằng sự thuyết phục đa số nhân dân qua lý lẽ dẫn chứng, và quyết định lá phiếu tự do dân chủ chứ không phải bằng bạo lực và áp đặt hiến pháp lên đầu nhân dân.


Vấn đề là AI Đấu Tranh làm sao, để buộc đảng CSVN Thoái Lui

Thực tế mà nói chỉ có những nạn nhân trực tiếp thường xuyên của chế độ CSVN, mới có đủ tư thế, cơ hội và chính danh chính nghĩa buộc Ðảng CSVN từ bỏ ngôi vị độc tài, cứu lấy mình, cứu dân cứu nước, giành lại quyền làm chủ đất nước Việt Nam, tất cả những lực lượng khác chỉ là hỗ trợ trên các lãnh vực bên ngoài. Đại Học Western Sydney, Tiến sĩ Chính Trị Triết Học Mary Hawken (2006) cũng từng nêu đại ý tương tự trong tác phẩm “Global Structure and Local Culture”: ngoại vận chỉ có giá trị khi quốc nội có nguồn nội lực ý thức hệ mạnh mẽ.[*].. ý thức được thực tế đó, thì Đảng phái Hải Ngoại đừng nên “độc tài” về vai trò của họ trong tiến trình đấu tranh dân chủ Việt Nam. Dân Oan hay Nhà Dân Chủ sẽ không ù lì mộng tưởng, chờ đợi lực lượng bên ngoài về giải cứu - hoặc thế lực quốc tế sẽ ra dự luật lương tâm CPC, PNTR, HR 415 v.v áp lực CSVN tự bỏ ngôi vị độc quyền, độc tôn của ĐCSVN. Vốn dĩ những đạo luật hay dự luật của Quốc Tế đưa ra, bản chất của nó chỉ là lời kêu gọi, KHÔNG CÓ PHƯƠNG PHÁP chế tài.


Những Dự Luật hay Đạo luật là luật do Quốc Hội của môt nước soạn thảo ban hành nhưng Nó chỉ có giá trị hạn chế trong biên giới quốc gia đó, và cho quốc gia đó mà thôi. Không có cái việc một quốc gia này ban bố luật để bắt quốc gia khác thi hành, trừ khi đó là quan hệ đế quốc và thuộc địa, chủ và tay sai. Nói cách khác trừ phi CSVN cam tâm tình nguyện vâng lệnh Đế Quốc, như năm xưa Gia Long vâng lệnh thực dân Pháp, nên Luật Pháp của Thực Dân được quyền áp đặt trên lãnh thổ thực dân cai trị , hay như những chính sách 10-15 năm trước của CS-Trung Quốc đã và đang tiếp tục thực thi tại VN bởi đám Thái Thú CSVN như Hoàng Tùng một Tổng Ban Biên Tập Tờ Nhân Dân, trong tài liệu “Những kỷ niệm về Bác Hồ” mặc dù HT đã có công giải tội cho HCM là bị Quan Thầy O Ép, tuy nhiên đồng thời đó cũng là những điều chỉ chứng HCM chỉ là tên tay sai thái Thú, từ CMT8 cho đến Cải Cách Rộng Đất, Tết Mậu Thân 1968, tất cả đều do HCM câm miệng thực thi theo lệnh Quan Thầy CS. 

Ngay LHQ cũng chỉ chủ trương Chấp Nhận và Thực Hiện (Adopt) rồi ban bố để khuyến khích các thành viên thi hành chứ không phải có tính cách cưỡng chế và chế tài. Điển hình bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, và Qui Ước Geneva v.v Ai cũng ký vào.,. nhưng tùy nghi xem xét mà thực thi. Nếu quốc gia nào đó, có thực tâm nhân bản, nhân cách dân chủ, thì thực thi, không thì cứ lờ, cứ vi phạm theo chủ quyền quốc gia, ý thích của chính phủ...tùy dân trí của từng nước. Các thành viên khác, cũng chỉ thì lên án ... suông... để bảo vệ quyền lợi của họ, điển hình như những Đạo Luật, Hiệp Định trong chiến tranh Việt Nam, chính Hoa Kỳ Trợ Giúp đưa cố TT Ngô Đình Diệm về VN, nhưng khi TT Ngô không chịu phục vụ quyền lợi cho Hoa Kỳ, mà chỉ lo cho đất nước, thì CIA đã giựt giây tiêu diệt, và khi ký hiệp định làm đồng minh chống CS nhưng Hoa Kỳ vẫn đi đêm với CSTQ sau khi được hứa hẹn quyền lợi, Hoa Kỳ đã bất chấp tình nhân bản, hay đạo đức mà rút quân bất chấp qui ước Hiệp Định 1973 khi 1975 CSVN xé hiệp định tấn công, có ai chế tài CSVN??. Cho đến hôm nay, CSVN ký đủ thứ mà có thi hành không? vi phạm nhân quyền, tra tấn,. Trung Quốc vào WTO cũng thế, Mỹ cũng vậy, ký nhưng lờ không bảo vệ thực thi những gì Hoa Kỳ nói là bảo vệ... thậm chí còn xoá tên CSVN ra khỏi CPC, trao tặng PNTR, WTO v.v bất chấp hồ sơ đàn áp tôn giáo từ phiá các cơ quan Giám Sát Quốc Tế ngày càng chất chồng.


Đó cho thấy rõ, TRONG QUỐC GIA là LUẬT, ví có tính cưỡng chế và chế tài của nhà nước (exclusive coercive-power). Trên phương diện BANG GIAO quốc tế, chỉ là thương thảo (negociation) , đồng tình, nhân nhượng, chỉ là công cụ để các Chính Giới Quốc Tế mua lấy điểm son, lá phiếu áp lực nhau để đem lợi về cho họ. Tiện lợi không thiêt hại, hoặc bị ép về mặt nào khác thì tuân thủ lấy điểm, không thì cứ lờ. Cái gọi là công pháp quốc tế chỉ có giá trị tương giao, qua lại (reciprocal interests) có nghĩa là bánh ít đi bánh nhân lại để đôi bên đều có lợi, đều ổn định, trong hoàn cảnh bình thường để cho tiện giao thương, ổn định an ninh chung, giữa các quốc gia. Chứ không bắt buộc hay chế tài, trừng phạt bỏ tù. CSVN không thi hành, quyền lợi Mỹ hay LHQ nếu bị va chạm thì trả đũa, không thì nín lờ hay lên án viết Nghị Định Chơi nhưng không có biện pháp chế tài khi ai vi phạm. Công Pháp Quốc Tế căn bản là thỏa hiệp trong tương quan sức mạnh. Chỉ có luật quốc gia mới có lực tuyệt đối. CSVN có tồi bại gì đi nữa, phải hiểu rằng trước nhãn quan quốc tế CSVN đang nắm chủ quyền, và CSVN bán nước sẽ bất chấp quyền lợi của dân và Nước VN, để mang lợi cho Kinh Tế của các cường quốc, thì có ai ngu dại gì triệt tiêu một thằng tai sai đang mang quyền lợi cho họ. Và chẳng có ai có quyền gì với nó hết.... Trừ nhân dân Việt Nam mới có khả năng đó. Vì không ai thương VN bằng chính người VN.

Yestin của Liên Xô đã từng nói “độc tài không thể thức tỉnh từ bỏ ngai vị, để ban phát tự do, mà tự do phải được giành lấy”...cũng như cựu Chủ Tịch Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Nguyễn hữu Thọ một thời đi theo CSVN, cuối đời trước khi chết cũng đã nhìn thấy sự thật “Không ai thích bánh vẽ trừ phi họ được quyền lợi từ miếng bánh vẽ,... đừng mong thức tỉnh độc tài mà hãy lật đổ thể chế độc tài”... điển sự kiện thiết quân luật 1981 tại BaLan đàn áp những đối lập, cuộc va chạm giữa dân chủ và độc tài Roma đã cho thấy rằng kẻ độc tài sẽ cố bám đến giây phút cuối cùng cho đến khi nạn nhân thực sự phản kháng..lật đổ chế độ..[5] Độc tài nào cũng thế, CSVN cũng sẽ không ngoại lệ, mà CSVN thực thi triệt để mọi thủ đoạn để tiếp tục kéo dài ngôi vị độc tôn toàn trị của Đảng. kể cả phản tổ quốc, bán nưóc cho ngoại bang như 1958 Phạm văn Đồng bán Hoàng Sa, năm 1999-2000 Lê Khả Phiêu dâng Trường Sa, và Vịnh Bắc Bộ cho CS Quan Thầy Trung Quốc..[6]


Muốn thay đổi xã hội Việt Nam, trước tiên là phải dành lại quyền tự do ngôn luận, phát biểu. Vì Tự do Ngôn Luận Báo Chí là gốc, là nền tảng, là vũ khí bảo vệ Dân Chủ, Nhân Quyền, Chống lạm quyền, tham nhũng, là phương tiện phát huy Dân Chủ và Nhân Quyền hữu hiệu nhất, và là vũ khí duy nhất mạnh nhất hữu hiệu nhất Tiêu diệt Ðộc Tài, Ðảng Trị phi dân chủ.

Ở một xã hội bị bưng bít hơn 68 năm miền Bắc và hơn 38 năm miền Nam, nhất là dưói sự cai trị man rợ của Đảng CSVN, ngưòi dân bị dồn ép quen với sự sợ hãi, sợ cho bản thân và sợ liên lụy ngưòi thân. Tất cả chỉ là “tự do theo quy định” của nhà Cầm Quyền bằng đơn khiếu nại, đơn xin v.v hơn là truy tố, đòi hỏi. Có nghĩa là, dưới hình thức đó CSVN mãi là kẻ quyết định, dân VN chỉ có chờ đợi trong khốn cùng. Vòng Tròn Khốn Nạn cứ mãi quay.

481808_237793356351863_2050446036_n

Hiện Tượng

Tuy nhiên kể từ hơn 10 năm trở lại những sự kiện Thái Bình, Tây Nguyên(1997)., Nguyệt Biều đã cho người dân chủ thấy rõ long dân, vốn dĩ 30-4-1975, CSVN tiến vào Sài Gòn toàn trị Việt Nam, trong quá trình tự lột mặt nạ của CS trưóc toàn dân... Vì thế chẳng bao lâu, - Giới chuyên môn trí thức cùng hơn bao nghìn tín đồ tôn giáo, dân oan và công-nông dân và còn nữa... đó là đã chứng minh rằng phong trào dân chủ đã bắt đầu. Mỗi cá nhân, tập thể tôn giáo, đã có phản ứng khác nhau- đặt vấn đề khác nhau, nhưng cùng nhìn ra vấn nạn chính là Ðảng CSVN đã thối nát và người VN cần lên tiếng nói lương tâm một cách công khai.

nguyen quang duy

Ngưòi dân đã biết rõ chế độ thối nát và bán nước! Giới trẻ biết rõ là xã hội họ đang sống nhơ bẩn, thối nát, bất công v.v.. Ðất nưóc cần có Tự Do Dân Chủ,...Nhưng chưa biết phải khởi sự như thế nào. Ngược lại một số Đặc Công Đỏ, Hoạt Đầu và Con Buôn Thời Cơ, đã và đang tiếp tục len lõi đưa những tinh thần tranh đấu phản kháng đi về với tinh thần nô lệ, từ cách “mặc áo dân chủ nhưng lạ hành xử tự phong họ là dân chủ và dân chủ là họ, để rồi phi dân chủ vô căn cứ vu khống và mạ lỵ những người bất đồng chính kiến”, cho đến chiêu thức lèo lái phong trào nằm im chấp nhận hình thức van xin theo quy định XHCN, cũng như chỉ dùng mobil fone, lên mạng để vọng ngoại đèn xanh quốc tế, thay vì thực tế vận động dân chủ tính tự chủ. chưa ai thực sự sử dụng sức mạnh của Tự Do Ngôn Luận: Tự Do làm Báo để đòi hỏi quyền lợi đưong nhiên của mình một cách trực tiếp, trực diện vói giới cầm quyền. CSVN biết rõ khi dân chúng có lòng đối lập, thì CSVN sẽ chết, vì chính năm xưa CSVN cũng vận động lừa gạt những tâm lòng yêu nước làm Ma Trành cho CSVN trong thời kỳ Việt Minh và chiến tranh VN, nên CSVN không ngừng tung ra những chiếc áo Giả dân chủ hầu mong hề hoá đấu tranh,  bằng nhiều thủ đoạn.


Giải Pháp

Trên thực tế dân chủ hoá chỉ được phát huy khi VN ý thức ra sức mạnh của tiếng nói quần chúng, Ngưòi dân Việt Nam cần phải được thấy và hiểu rằng Chính Họ là chủ của đất nước, và có quyền lên án và đòi hỏi Ðảng CSVN chứ không phải khiếu nại xin xỏ Ðảng hay mong chờ huy chương dân chủ ban phát từ quốc tế.

Đại văn hào George Orwell từng nhận định: “Nếu số đông ngưòi ta tin tưởng vào tự do ngôn luận, thì sẽ có tự do ngôn luận ngay cả khi luật pháp ngăn cấm ngôn luận. Nhưng nếu dư luận công chúng ù lì trì trệ, thì những thiểu số bất đồng chính kiến sẽ bị thanh trừng giết hại, ngay cả khi có luật pháp bảo vệ họ”Hãy hiểu, không có chế độ độc tài nào lại tự sát bằng cách cho ngừoi dân được tự do phát biểu, tự do báo chí .. Vì vậy Chế Ðộ sẽ nhất định không buông, thì Chúng Ta nhất định phải giựt lại - chứ không thể chờ CSVN đổi ý chấp thuận trả lại . Tự Do Ngôn Luận không phải đợi ai cho, nhà cầm quyền ban phát, mà chính là do nhận thức được giá trị, tự can đảm thực thi sức mạnh của nó, và khuyến khích ngưòi khác tự thực thi.

Nhân dân sẽ phải giành lại quyền Tự Do Ngôn Luận bằng cách “bất tuân Quy Định XHCN” để ra báo Công Khai không cần giấy phép của Ðảng CSVN. Nhân dân Việt Nam cần phản kháng đối với những luật lệ phi nhân của CSVN áp đặt lên đầu VN một cách phi lý.

Có “giấy phép” cuả CSVN hay không? cứ ra báo “trái phép Ðảng”. Tờ báo “chui” này là sự chỉ chứng trực tiếp lên án những hành xử chà đạp thô bạo của đám CSVN, là tiếng nói công khai của lực đối kháng.. phơi bày tệ nạn bất công hàng ngày nhân dân đang phải gánh chịu! Tuyên bố và đòi hỏi những quyền chính đáng của người dân, buộc chế độ Ðảng CSVN tôn trọng chính nhũng luật lệ dân chủ, tự do và nhân quyền.

Điều ai cũng có thể đoán là CSVN sẽ đàn áp phi nhân, nhưng những sự đàn áp bắt bớ những tờ báo “Chui” đó, và đó sẽ là “mũi tên viên đạn” đấu tranh bắn ngược lại chế độ, là bằng chứng tố cáo bản chất của chế độ rõ rệt nhất, trước mắt nhân dân Việt Nam những tờ báo chui liên tục phát hành vận động ý thức hệ sẽ chứng minh CSVN SỢ TIẾNG NÓI SỰ THẬT.... Ngôn luận truyền thông là những ý thức hệ cho nhân dân Việt Nam thấy rõ rằng những “Quy Định của Ðảng” là phi lý bán khai man rợ! tất cả chỉ là do ĐCSVN tự đặt ra những luật lệ phi lý phi nhân quyền, phi dân chủ ,.. dùng bạo lực cưỡng chế và trơ trẽn nhét vào Hiến Pháp với Ðiều 4 áp đặt toàn dân. Và chỉ có những “ai ham bánh vẽ làm việc cho ĐCS” mới ngược ý dân chủ tự quyết để bám vào quy định XHCN.

VNQbip

Càng nhiều Tự Do Ngôn Luận bao nhiêu, mặc dù là “chui” tuy nhiên sẽ tác dụng như những tờ ngôn luận “chui” của công đoàn BaLan năm xưa, sẽ tạo được bấy nhiêu ý thức tự do ngôn luận, giới trẻ Việt Nam, sẽ thấy được sức mạnh của chính mình qua Tự Do Ngôn Luận đã khiến Đảng CS e sợ, và sẽ thực thi noi gương “bất tuân quy định XHCN”nhưng “thuận ý Dân” của một cách công khai, ý thức dân chủ càng lớn mạnh, sẽ kèm theo sự tham gia tự phát của quần chúng...

Nói tóm lại là muốn chấm dứt tình trạng độc quyền của Ðảng CSVN: Và vũ khí để tấn công độc quyền là Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo chí . Đó chính là phương tiện chống lại tham nhũng và lạm quyền để xây dựng Dân Chủ Tự Do thật sự. Bằng những tờ báo Chui, nhưng đầy sự thật, nhân dân quần chúng Việt Nam, qua các nhà vận động dấu tranh chân chính, sẽ phân biệt được vàng và thau, sẽ đoàn kết với nhà dân chủ “vàng” áp lực Ðảng CSVN hành xử thât sự văn minh trong một xã hội Ða Nguyên Ða Ðảng và Tự Do Dân Chủ Pháp Trị thật sự.

Có nghĩa là phải đấu tranh khai mở dân trí, bằng sự thật, sòng phẳng với sự thật, để dẫn chứng cụ thể về những khái niệm dân chủ, tự do, định chế chính trị dân chủ tự do chân chính; những ý niệm làm chủ thật sự của ngưòi công dân, và một ý niệm đúng đắn về một xã hội thật sự có dân chủ, nhân quyền và nhân bản, bằng chính thể hiện trong sinh hoạt của họ, bằng bằng chứng lịch sử sòng phẳng- chứ không thể là chỉ biết nói cho Quốc Tế Nghe mà dân Nam mãi bặt Tin Ù Lì, hay hư cấu lương tâm Hoa Kỳ và LHQ để làm nền tảng của đấu tranh đề áp đặt người khác phải đấu tranh theo đơn đặt hàng; hoặc tưởng tuợng và ôm lấy cái bóng ma của Hồ Chí Minh gian manh để làm nền tảng “mơ ước” thức tỉnh với đảng CSVN hiện tại. Để rồi lại phi dân chủ tính “ai khác ta là VC, là đánh phá dân chủ” v.v Tất cả như vậy đều mang tính phi dân chủ, mâu thuẫn, và gian trá, bịp bợm.

Vì chỉ có Sự Thật và Tự Do Thông Tin ( không theo đơn đặt hàng) mới khai mở dân trí, lôi kéo quần chúng Việt Nam ra khỏi mạng luới thông tin tuyên truyền chằng chịt hư cấu, bịp bợm. Và chính bản thân mỗi người dân chủ cần phải thực thi dân chủ tính, lắng nghe và tôn trọng tiếng nói dù là phê bình/ bình luận trong sự dẫn chứng và hợp lý. Có thực thi dân chủ tính thì mới biết đấu tranh cho dân chủ hoá VN..


Dân tộc Việt nam không cần tìm bạn đồng hành dân chủ, đặc biệt lại là đèn xanh của Mỹ. Trong quyền lợi quốc gia dân tộc không có bạn đồng minh. Hãy nhìn những tên mưu đồ mượn đồng minh Nhà Minh bên Tàu để “diệt Hồ phò Trần” dẫn đến sự nô lệ hơn 10 năm giặc tàu, hay như Hồ Chí Minh, ngày xưa đã từng tuyên bố “dân tộc Việt Nam đã tìm đưọc Nga Tàu v.v là bạn đồng minh trên con đưòng đấu tranh cách mang giai cấp” và kết quả đem sự nô lệ thực dân đỏ đến với đất nước… cũng như chế độ miền Nam cũng từng tuyên bố là đã tìm được “đồng minh cộng hòa dân chủ thân cận nhất” trong cuốc chiến Vietnam… và hậu quả là nức nở và nghẹn ngào trước “cú đá sang ngang, cú đấm phủ phàng của chính đồng minh” trong cái hiệp định 1973.
 

Dân tộc Việt Nam hôm nay phải tìm lại được chính mình. Phải tìm được chính mình thì mới có sức mạnh. Dân Chủ không thể đi van xin, năn nỉ chờ ban phát, dân chủ do tranh đấu mới có, có rồi phải do tranh đấu mới giữ được, gìũ được rồi phải tranh đấu mới phát triển tốt hơn..tất cả đi từ dân trí, ý thức của quần chúng về dân chủ, tất cả phải đi từ Sự Thật.



Nên hiểu rằng bất cứ mặt hàng nào, nhãn hiệu nào vương vất tên già Hồ Chí Minh, thì sớm muộn cũng vỡ nát hỏng việc, nếu là dù là“hàng ngoại” thì lại đắt quá, phải mua trả góp, trở thành con nợ lệ thuộc…bị xài xong rồi đá sang ngang, điển hình chiến tranh VN hay gần đân sự kiện Jim Webb cổ xúy Nghị Quyết 36, như câu "Vọng Ngoại Tắc Tử" của cụ Phan bội Châu.

Như thế, căn nhà Dân Chủ Đích Thật của Việt Nam không thể được xây dựng bằng những vật liệu từ chợ trời chính trị cách mạng lão thành; càng không được phép xây bằng "vọng ngoại", căn nhà Dân Chủ Việt Nam là Dân Chủ của Việt Nam, tại Việt Nam, nó phải được xây bằng tâm tư ý chí của nhân dân quần chúng Việt Nam: DÂN TRÍ VIỆT NAM. Chúng ta không đấu tranh hay hành động vì ƯỚC MUỐN CỦA TÊN KHỈ GIÀ HỒ CHÍ MINH ĐÃ CHẾT, cũng không phải vì “Nhà Nưóc Mỹ mong muốn”, hay vì Quốc Tế cho là đúng

Chúng ta chọn lựa, quyết đinh, đấu tranh vì chính Chúng ta, nhân dân Việt Nam, vì quyền lợi đất nưóc đòi hỏi và mong muốn .

Mong rằng các nhà dân chủ hiên tại đang băn khoăn do dự lối đi, hãy thoát khỏi sự sợ hãi, thoát khỏi bóng đen quá khứ hư cấu “dân chủ Đảng Lãnh Đạo” , vượt qua cái định kiến “cá nhân” , thoát khỏi ý thức vọng ngoại, để đến với quần chúng, đứng giữa quần chúng, kéo quần chúng ra khỏi giấc mơ nô lệ trong “cơm no áo ấm” để đi vào cuộc đấu tranh vì Tự Do Dân Chủ của ViệtNam và chính người VN; tạo lập một nhà nưóc, chính phủ, của Dân, từ Dân, và vì Dân thật sự. Đây mới chính là giấc mơ, của loài người, một con người. Con Người đích thật là Con Người tự do. Đừng nên quên chữ “Dân”, mà chỉ nhìn thấy chữ “Chủ.” Đừng nên để chữ CHỦ lại nằm dưới bản thân và tổ chức, dưới Mỹ, chữ Quốc Hội Liên Âu, Quốc Hội Mỹ, Liên Hợp Quốc, chữ Quốc Tế v.v. chơi đèn kéo quân chờ đèn xanh và huy chương hải ngoại và ngoại quốc là hí hứng chúng tôi dân chủ, là họ hí hửng bưóc vào tòa Lãnh Sự Mỹ, chụp hình, chụp ảnh, và lơ láo ra ngoài tìm vị trí. Trong khi đó, Đảng CSVN cứ từng bước nó đi, nó vừa toàn quyền độc tài chính trị, vừa trở thành đại bản, đưọc Mỹ, khối Asean yểm trợ “nâng niu.”Nhưng hôm nay, một số hoạt đầu chính trị đã che lấp ý thức dân chủ trong chính sinh hoạt của họ, hủy diệt mầm dân trí dân chủ ngay trong những thế hệ kế thừa của họ trong suốt thời gian qua. Bằng cách nhồi nhét những tư tưởng“đóng cửa bảo nhau…đừng vạch áo cho người xem lưng” để rồi tự cho cá nhân họ và hội đoàn của họ là phán bất khả ngộ, vì họ có “cái áo dân chủ” nên đó là “miễn tử kim bài” không ai được đả động chính sách và quan điểm của họ, thậm chí còn áp đặt cấm không cho thắc mắc mà chỉ có thể “nhắm mắt ủng hộ” những ai khoác áo dân chủ với lý do “kẻ thù của kẻ thù là bạn ta”, sự kêu gọi này khác nào là đang “giải thích và trả giá thêm thời gian dùm ĐCS và để ĐCS sửa sai”,  là đủ cho thấy có một số đang “khoác áo dân chủ” để thúc đẩy một đường lối hoà giải với CSVN, kêu gọi người VN trở về “nghe theo quy định XHCN” để đối trọng chứ không phải là giải thể chế độ độc tài.

Chúng ta đã hiểu, bánh xe lịch sử đã cho thấy tuy rằng năm xưa kẻ thù của “Pháp” là đảng CS (Việt Minh), nhưng vì “nhắm mắt ủng hộ” không phân tích để kết quả là hiện trạng khốn nạn của dân tộc VN hôm nay. Vì sự đóng cửa bảo nhau đã gián tiếp giúp HCM/ĐCSVN lừa gạt dân tộc dưới chiêu bài “Nhà Đánh Pháp” để rồi đến khi thức tỉnh đánh xong Pháp, thì đúng là “đuổi được Lang Sói, thì Quỷ Đỏ lộ hình”. Vì thế hôm nay càng không thể ủng hộ mù quáng thiếu sự phân tích và nhận định như ông cha VN đã từng răn dạy đừng thấy đỏ mà tưởng chín.


Tranh Thủ Chính Trị và Cách Mạng Chính Trị

Tranh thủ Chính Trị ( Playing Politics/To Gain Politics Points )là dựa vào tuyên truyền trí trá để mị dân, triệt hạ kẻ thù, những thủ thuật mà chính chế độ CSVN, đang tiến hành, và Hồ Chí Minh đã tiến hành với nhân dân Việt Nam để nắm quyền. Nó có mục tiêu ngắn hạn, đánh gục KẺ THÙ, và NẮM QUYỀN. Hậu quả ra sao cho xã hội đất nước Việt Nam, những thế hệ trẻ Việt Nam.??.mỗi cá nhân con người đã quá rõ.

Mặt khác, ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CHÍNH TRỊ (Political Revolution), là thúc đẩy vào DÂN TRÍ, để vạch trần dối trá, nói lên SỰ THẬT không chỉ về kẻ thù, mà sự thật về tất cả, để đưa nhận thức, ý chí, DÂN TRÍ của quần chúng đi lên, để xây dựng tinh thần dân chủ; Ngược lại với HCM và đồng bọn, người đấu tranh cách mạng chính là cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học v.v. Đấu tranh cách mạng chính trị, nền tảng là chân lý, là sự mở rộng cả một xã hội, nhân tố chủ đạo là CON NGƯÒI, CÓ MỤC TIÊU là ĐƯA NHÂN DÂN LÊN NẮM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH XÃ HỘI và ĐẤT NƯỚC tức chính là DÂN CHỦ, do Dân, của Dân, vì Dân. Kẻ thù của đấu tranh chính trị, ĐỐI TƯỢNG cần tiêu diệt của đấu tranh cách mạng chính trị là sự dối trá, sự ngu tối, u mê, là dân trí lạc hậu, là dân khí hèn kém.

Dân tộc Viêt Nam đã khốn khổ mọi đường từ ngày 30-4-75 đen tối cho đến hôm nay. Trăm họ dân Việt Nam khốn khổ vì thiếu dân trí. Thiếu dân trí nên không chỉ bị bọn cường bạo đảng CSVN lừa bịp, bức hiếp hơn nửa thế kỷ: Đảng cầm quyền đã loại quần chúng ra khỏi những sinh hoạt then chốt của đất nưóc và xã hội, quần chúng chỉ bị sử dụng như phương tiện cho Đảng cầm quyền thao túng.


caletruong2

Ngoài ra cũng có những trí thức, khoa bảng, thời cơ chính trị, đã và đang vô tình hay cố ý, cũng đã và đang tiếp tục đồng lõa dẫn đưa đồng bào quần chúng Việt Nam vào những vũng lầy u mê, khiến cho quần chúng chưa nhận thức được chính vai trò của họ, sức mạnh dân chủ tự quyết của dân Việt hầu tự thoát khỏi vòng nô lệ của Đảng CSVN, đòi lại dân chủ, quyền tự quyết của mình và toàn quốc.

Đó chính là nỗi bất hạnh của dân tộc Việt trong thế kỷ văn minh hôm nay, VN không chỉ đã “bị lừa gạt” bởi toàn những não trạng độc tài bá đạo, tay sai ngoại bang, mà ngay trong tiến trình dân chủ của phong trào dân chủ, lại có quá nhiều kẻ khoa bảng, văn gia, các nghành v.v đi vào “đấu tranh dân chủ” bằng những suy nghĩ, toan tính của những kẻ đi làm “chính trị thời cơ”, chính trị kiểu “dân chủ lòi đuôi” , kém cỏi nhầm lẫn ngay cả những khái niệm, sư kiện chính trị ở bình diện quốc gia xã hội, lẫn bang giao quốc tế- bản chất quyền lợi quốc gia. Khuyết điểm này đi từ sự chưa hiểu dân chủ, chưa biết nguyên lý nền tảng của dân chủ, mà chỉ mang đầy tính thời cơ, vọng ngoại...và nhất là thiếu tính chất và điều kiện tiên quyết của việc chính trị cách mạng dân chủ đó là Dân Trí.

Ngược lại họ đánh đồng TRANH THỦ CHÍNH TRỊ với ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ CÁCH MẠNG. Chính vì nhầm lẫn(nếu có) từ căn bản, những con ngưòi, những tập thể “đấu tranh” cũng đã nhầm lẫn giữa KHÔNG NÓI, CHƯA NÓI vì lý do nào đó, để rồi thi đua nhau nhân danh vì mục đích, tự đặt tiêu chuẩn, áp đặt dư luận KHÔNG NÊN NÓI và CHƯA NÊN NÓI, trực tiếp và gián tiếp bưng bít sự thật đối với dân trí VN
61441_373998026027294_981276285_n

Dân VNam kém “dân trí” nên bị Hồ Chí Minh đưa “tấm áo cách mạng” lừa gạt.. hôm nay tại trong sinh hoạt đấu tranh, “dân trí” còn bị những tiêu chuẩn của cá nhân phe phái đưa đến sự ù lì, những tay thời cơ đó luôn chối bỏ thực tại chung quanh, chỉ tính toán riêng, vì vị thế của họ nên đã quên ngay cái thực tại của xã hội họ đang sống, từng trải qua, để chỉ nắm bắt cơ may từ vị trí của họ bằng ảo tưởng, ảo vọng.... và gián tiếp nhắn nhủ dân VN...cứ chờ, chờ để CẢM THÔNG, đi đến đối lập cảm hoá CSVN hầu dung hoà lằn ranh Chánh và Tà, như nhân Vật Lệnh Hồ Xung trong Kim Dung Tập Truyện đã từng làm.[3] ĐảngCS đã lừa bịp nhân quần bằng những lập luận phi lý đến quái gở, đó là bản chất độc tài, Nhưng ngay những kẻ cầm bút, khoa bảng v.v cũng viện đủ mọi lý cớ để lập luận gian manh!

Muốn ý thức vàng thau, hãy cứ lý giải từng lập luận của lẽ thường tình để thấy rõ tính phi dân chủ, ngụy cách mạng của những kẻ “trí thức” này.

Bắt đầu bằng cái lẽ thường, để lý giải thì vấn đề sẽ rõ ràng.. Để thấy rõ là cả dân tộc bị lừa, bị phỉnh, rồi bị loại khỏi sinh hoạt chính trị then chốt của đất nưóc, cùng quan thầy Liên Xô, Tầu, mặc tình thao túng phung phí xương máu trong cuộc chiến tay sai CS xâm lăng tự do tương tàn phi nghĩa 20 năm dài, với trên dưới 5 triệu nhân mạng của đồng bào nhân quần.. Đất nưóc tan hoang, lạc hậu, lòng ngưòi ly tán, dân trí, dân khí sa sút thảm hại, lòng vọng ngoại cứ gia tăng, và hận thù cứ chồng chất.

Đến bây giờ thấy NGU mà Lì.. lại bất lương bịp bợp bằng tư tưởng XHCN Hồ Chí Minh, với hình ảnh “ông Thánh Hồ” rồi áp dụng cơ chế thị trường kiểu cứ để mạnh đươc yếu thua, và Đảng đẻ ra nhà nưóc, toàn quyền thống trị như một Lê Long Đĩnh(thời Tiền Lê) , hưỏng thụ từ sự bóc lột trực tiếp quyền lực, và gián tiếp qua cơ chế tư bản thị trường mạnh được yếu thua. Xã hội VN mất niềm tin, sơ hãi, nhục nhã; ai luồn được, vơ đươc, chụp giật đưọc, đè bẹp, bóc lột ngưòi khác đưọc , thì cứ làm.. bất kể đạo lý, công lý. Đảng ngồi trên Pháp luật. Pháp luật chỉ còn để bênh kẻ cán bộ, nhiều tiền.

Sự thiếu kém hiểu biết dân trí không chỉ nằm ở quần chúng, mà cỏn nguy hiểm hơn nữa vì nó “bị” thể hiện qua những nhân vật “Nhà Đấu Tranh”,những nhân vật mà ở một mức độ nào đó ít nhiều được ngưòi dân nhìn đặt niềm tin vào học hỏi. Nhưng họ mãi cứ đấu tranh để quốc tế và hải ngoại công nhận bằng khen, thay vì trực tiếp với dân để dân khen tặng theo đúng nghĩa của bản chất “Nhà Đấu Tranh Dân Chủ” ( democratic activism), là trực tiếp vận động dân.

Dân VN đã khốn khổ mọi đưòng. Vì nhân quần không hiểu, không biết sức mạnh của chính họ, cho nên nhân quần không sử dụng sức mạnh hiểu biết của mình để hiểu ra những gian manh lừa bịp. Để rồi dân Việt khi xưa thì cứ giao phó mọi việc cho đám “Đảng HCM”, và bây giờ lại u lì đặt hết hy vọng việc đấu tranh cho những “dân chủ lòi đuôi”không cần phân biệt Cuội hay Thật và trông chờ ngưòi Hải Ngoại, quốc tế, dưới danh xưng đại đoàn kết, nhưng họ lần nữa lại lầm lẫn đoàn kết trong mù quáng chỉ là sự kết đoàn không hơn kém, mà kết đoàn trong đấu tranh chính là sự tự sát, sự không phân biệt CUỘI hay Thật là tạo cơ hội cho VC len lõi phá hoại lèo lái ý dân đi về với XHCN mà không sợ bị phanh phui.Tình trạng này không chỉ ở xã hội Việt Nam, mà ở cả khắp nơi! những xã hội nào bị cai trị bởi phe nhóm độc tài không phân biệt giữa quốc gia hay cộng đồng lưu vong.

Trên thực tế, XHCN với những danh từ “Phản Động và Phá Đại Đoàn Kết”, đã và đang thực thi đối với những tiếng nói lương tâm, đối với những ai trái ý Đảng, dám phân tích và không theo cái “đại đoàn kết của Đảng” . Song song thì trong chính sinh hoạt dân chủ trong và ngoài, cũng có một số tự “thổi ống đu đủ” cho một cá nhân làm “thiên tử của Phong Trào”để rồi khi sự thiếu minh bạch bị phơi bày thì thi đua nhau ném bùn, bôi bẩn, nào là “Phản Thùng, Phản Bội, việt Gian hay VC, chia rẽ đoàn kết” .. v.v hầu mong rằng tiếng nói can đảm vạch sai trái sẽ sợ bẫn mà lánh đi.

Hiện tượng này khiến cho một số ngưòi hữu tâm dẫu nghĩ ra được chín chắn, quyền lợi đất nước, cũng không còn dám cất tiếng nói thẳng thắn được nữa. Can đảm lắm thì tìm cách nói lượn vòng vòng..y chang như đang sống trong chế độ CSVN vậy. Tất cả dồn hết sức, miệt mài, hung hăng bảo vệ hư cấu “cái tên của phe nhóm” cái “biểu tượng”của một cá nhân.. chứ không chú hết tâm sức vì tiền đồ, lợi ích thực chất DÂN CHỦ THẬT SỰ cho đất nưóc dân tộc

Những người này không đấu tranh hay tiến hành cách mạng chính trị, mà chỉ tiến hành mục tiêu chính trị, nghĩa là làm sao đánh gục được “kẻ thù” của họ là Đảng CSVN.. Vì thế họ dùng mọi thủ đoạn, mọi cách, kể cả HÀNH XỮ PHI DÂN CHỦ, hành hung, bôi nhọ, và nương nhờ ngoại bang.. mìễn sao làm cho kẻ thù bực mình, hoặc gây trở ngại cho kẻ thù; ngay cả khi gây trỏ ngại cho kẻ thù là CSVN, đâu chưa thấy, chỉ thấy làm dân trí VN bị “trỏ ngại trưóc” vì thiếu đi sự thật bởi những “tay chỉ chống CS không đề cập đến nhà dân chủ” khác.

Vì không có sự thật chính nghĩa, cho nên phe nhóm “Đảng Tự Cung”[*] cứ xoay theo cơ hội, - hễ cứ thấy ai chửi/lên án CSVN, bất kể vì lý do gì, động lực nào, là cứ ôm vào, tung hô là “DÂN CHỦ”.. KHÔNG CẦN XEM XÉT CHỦ TRƯƠNG CÓ DÂN CHỦ HAY KHÔNG? ... Như tập ĐỐI THOẠI của Trần Khuê, không có lấy MỘT TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, hay khai phá về hướng dân chủ, chỉ lòng vòng, lẩn quẩn ở vai trò Bác, Đảng, XHCN, hoặc một Nguyễn trung Lĩnh với câu kết luận kêu gọi “người VN hãy tôn trọng Nhà Nước, để làm gương cho Nhà Nước noi theo” trong bài“Đối Lập Chính Trị VN”, song song thì thấy anh Kỹ Sư Dân Chủ Nguyễn Phương Anh với nỗ lực gieo hạt cho rằng“XHCN 80-90% là tốt, và điều chỉnh sửa những cái sai bản chất hiện tại để quay về với giai đoạn 1946 của HCM” , nghĩa là đối với họ CSVN cũng có dân chủ như 1946 HCM, và đấu tranh hôm nay với họ là Tôn Trọng DCSVN đi đến CẢM THÔNG và CẢM HOÁ dung hoà chánh và tà CSVN...hiện tượng thế, hành xử im lặng và ngăn cản không cho ai phê phán.. vô hình chung đóng góp trong tiến trình phản DÂN TRÍ, làm rối DÂN TRÍ trong cái lối “đấu tranh cơ hội” .

No_Scam

Tất cả những người nhân danh “dân chủ, tự do” , đấu tranh dân chủ tự do, mà DÂN CHỦ TỰ DO chỉ sinh ra, tồn tại và phát triển bằng SỰ THẬT, bởi sự thật và cho sự thật.. Nhưng họ lại không đủ can đảm nói thật, nhìn nhận những SỰ KIỆN LỊCH SỬ. Thế thì không biết làm sao mà họ đấu tranh cho cái gì, khi chính bản thân họ cũng không ý thức dân chủ tính.

Mặt trận vàng thau, hãy nhìn và dựa trên nguyên tắc và nguyên lý của một tiến trình hay một sự nhận định, từ khởi đầu, quá trình của hiện tượng/dữ kiện và cho đến kết luận, mỗi cá nhân sẽ thấy rất rõ từng sự thật, khi xét một việc, KHÔNG CHỈ NÊN XÉT ĐƠN GIẢN MỤC TIÊU, HÀNH ĐỘNG mà phải xét đến KẾT QỦA, có nghĩa là TỪ CÁI KẾT QUẢ.. xét ngược về CHỦ ĐÍCH BAN ĐẦU xem KẾT QUẢ CÓ ĐÚNG VỚI CHỦ ĐÍCH BAN ĐẦU KHÔNG? điển hình:

(1) - Mục đích khởi đầu là hô hào “ĐÁNH ĐUỔI KẺ ÁC, CSVN”, để giải thể khỏi ách nô lệ, để có tự do , dân chủ, bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Hoàng minh Chính và “đồng chí” trong ĐẢNG Dân chủ 21 đã vận động tuyên truyền nêu ra mục đích này. Như vậy nhìn khách quan theo giai đoạn và hiện tượng của sự khởi đầu, ai cũng thấy là mục đích ĐÚNG.

(2)-Quá trình hành động đi đến mục tiêu GIẢI PHÓNG thực hiện rõ ràng: cũng có viết đơn, mong hội nghị với DCSVN, viết bài “thần chú” gửi ra Hải Ngoại và Quốc Tế kêu gọi một sự tài và yểm trợ, nghe sơ qua cũng gần như là Đúng!!

(3)- Nhưng NHÌN KỸ KẾT QUẢ lại KHÔNG ĐEM LẠI ĐƯỢC MỤC TIÊU: Từ quan điểm , chính trị, cũng chỉ là Bàn Tròn, đến Hội Nghi và 2006 vừa qua còn có những luận điệu kêu gọi Tuân Thủ Theo Luật Pháp CSVN, hay từ bi hơn thì kêu gọi CẢM THÔNG để CẢM HOÁ đi đến cái dung hoà lằn ranh Quốc Cộng (Chánh và Tà), Tự do, dân chủ, ấm no hạnh phúc, bình đẳng, nhân phẩm sẽ không có. Mà còn ngưọc lại gần như chỉ lèo lái đi đến hoài giải, tuân thủ trong cái địa vị bị cai trị ngược đãi dã man hơn theo từng nghị định của CSVN. Tuân thủ Đảng CSVN, nghĩa là Độc lập không thực hiện được, phải nô lệ theo quy đinh, luật pháp XHCN, cái gì cũng chỉ phải van xin và chờ đợi. Đây một trường hợp trong thí dụ đơn giản để thấy rõ dụng tâm lừa đàng sau bức màn chính trị, những “trí thức phản tỉnh”, và của những kẻ “Dân Chủ Tự Cung” hôm nay..

Qua hình ảnh trên, nếu ai ý thức hiểu biết, thì không ai đi tung hô cảm ơn một cách mù quáng (trừ những kẻ muốn quay về củng cố chế độ CS) mà họ sẽ lên án, cảnh giác, thổi còi báo động, trả sự thật lại cho thế hệ sau, cho niềm tin trong nhần quần đấu tranh không bị lừa gạt dù dưới lý do gì.

Nguyên lý của một TIẾN TRÌNH là: có mục đích khởi đầu, có cuộc hành động, và sau hết là kết quả, hay thành quả đáp ứng mục đích đã đề ra. Có minh bạch như vậy thì mới thấy rõ.. HÀNH ĐỘNG TỐT ĐẸP chưa chắc đã do ý đồ tốt đẹp, phải xét KẾT QUẢ THỰC TẾ.

Hình ảnh trên chính là thực tế của đời sống dân VN. Kết luận từ những bằng chứng của cái TIẾN TRÌNH, bằng vào HẬU QUẢ (nếu có), Nhân quần thấy rõ, một là họ quá mệt mõi hay là họ không am tường chính trị. Tuy nhiên khi họ đã tạo được nhiều phong trào và đảng phái, thì rõ ràng họ chưa chắc là họ không hiểu. Những cái MỤC ĐÍCH TỐT ĐẸP CAO QUÍ mà như họ đã ngon ngọt dùng lời lẽ đẹp đẽ TUYÊN TRUYÊN với CĐHN-VN. Chỉ là lừa bịp dân Việt bằng những chữ nghĩa to lớn để thực hiện ý đồ Hoà Giải Hoà Hợp đất nước nhân dân Việt Nam theo chủ trương của phong trào đâu tranh theo Định hướng XHCN . (Chính bản thân các vị đó đã xác nhận điều này trong những sự chia sẽ quan điểm và văn bản bài viết của họ công khai.)

Càng nhìn vào đấy nước hơn 38 năm qua càng nhớ cụ Phan Tây Hồ (1925) đã đưa ra, một sự khẳng định chính trị xã hội đã được minh chứng bằng chính xã hội Việt Nam:

dân nào, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường . ..

Hay như câu nó để đời cho những phong trào đấu tranh của cố Tổng Thống Hoa Kỳ James Adams: “Tự Do không thể tồn tại, nếu dân trí không có” (Liberty can not be preserved without general knowledge among people.) John Adams – 1765

Đó cho thấy, “đặc công đỏ” cũng có mặt khắp nơi, cái để nhận diện họ là những sự thật minh bạch cùng những tiếng nói can đảm dám nói lên sự thật tối thiểu và tôn trọng sự nhận thức của dân chủ, và muốn có sự dân chủ thì trước tiên mỗi cá nhân chúng ta cần phải nên thực thi dân chủ tính trước khi kêu gọi ai.


Dân và nước VN đã bị Chế Độ CSVN lừa gạt hơn 60 miền Bắc, hơn 30 năm miền Nam, nên mặt trận hôm nay là người VN chân chính, thì không chỉ chống CSVN mà còn luôn “cảnh giác" với những “âm mưu về với XHCN” dưới chiêu bài “dân chủ” mà lại có những hành động trái ngược với “tinh thần dân chủ” làm lợi cho CS.

Vì có ích gì khi kể lại những tội ác trong quá khứ mà không đủ can đảm thực thi dân chủ tính nhìn vào những sự thiếu minh bạch đang diễn ra ở hiện tại ngay trong sinh hoạt dân chủ? Có người sẽ cho rằng “đấu tranh tự do ngôn luận chỉ nên đánh vào CSVN NHƯNG không được VA CHẠM đề cập đến những ai mệnh danh nhà dân chủ vì hễ ai tố CS là ủng hộ tất cả.”

Đấu tranh dân chủ, nhưng “đảng cử dân bầu” áp đặt sự thật và tiếng nói người khác chỉ được nói theo đơn đạt hàng, nói phân nữa sự thật, vậy thì có tôn trọng sự quyết định dân chủ và lòng tin của người nghe hay không? Sự thật mà lại chỉ được nói phân nữa thì cũng chỉ là một nửa sự thật! Mà một nửa sự thật còn tệ hại hơn là nói dối! Bởi vì nói dối cho đưọc việc, dễ bị nhận diện. Và khi bị nhận diện chỉ khiến ngưòi nghe bực mình rũ áo rửa tai! Nhưng nói một nửa sự thật, tự nó đã có cấu trúc bằng gian trá phi dân chủ vô chính nghĩa. Sự gian trá độc tài được nẩy mầm bằng nửa sự thật sẽ làm mê hoặc, đảo điên chính nghĩa niềm tin, hệ quả có thể trải dài hủy hoại dân trí tư duy hàng thế hệ! Hiện trạng Việt Nam về chiến tranh VN và ĐCSVN đã mình chứng điều này.



Chắc chúng ta không ai quên một vết xe lịch sử vẫn chưa phai nhoà, năm xưa cũng có những “trí thức khoa bảng”kêu gọi ủng hộ và tin vào đường lối của Hồ chí Minh, vì “HCM đã từng bị (Trung Hoa) cầm tù vì tranh đấu, và đến tuổi già vẫn tranh đấu, và hãy cứ ủng hộ vì HCM/Việt Minh CŨNG ĐANG TỐ PHÁP và CHỐNG PHÁP” v.v. với những lý do đó mà một số khoa bảng gián tiếp hướng dẫn dân trí và niềm tin miền Bắc lao mình ủng hộ, bất chấp quan niệm của HCM là “Tuyệt Đối Trung Thành Với ĐCS”, thậm chí họ cũng không cần phân tích đúng hay sai về cái kết luận “dân làm chủ đảng lãnh đạo” thực tế chỉ là một câu nói mị dân, chủ trương cướp tự do, quy về độc tài và phi nhân “dùng bạo lực cướp chính quyền”. Vì những sự tin tưởng và ủng hộ bất cần phân tích của những trí thức khoa bảng đã gián tiếp giúp HCM và ĐCS lừa dân tộc vào vũng lầy đen tối, và chính bản thân họ cũng đã trả giá bằng tánh mạng trong vụ án Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, cũng như vụ án Văn Nhân Giai Phẩm.v.v

Do đó, với những chiêu bài của VC để bình thường hoá bộ mặt qua những chiêu bài Văn Hoá Vận, cũng như những“lớp phấn” đối lập cuội, thì hãy nên nhớ cái Văn Hoá hơn 4000 năm, ông cha ta đã để lại cho con cháu những câu châm ngôn đổi bằng cả xương máu như “đừng thấy đỏ mà tưởng chín”, nhất là trong công cuộc đấu tranh hôm nay, thế kỷ 21 với mặt trận tuyên truyền văn hoá vận, càng không thể nào chỉ nghe câu đầu mà đặt hết “niềm tin” bất chấp kết luận cũng như sự phân tích cặn kẻ.

Công cuộc đấu tranh đang “cần nhiều” những “tiếng nói lương tâm”, để đưa tất cả “âm mưu” cũng như sự những“lập lờ” ra trước ánh sáng của công luận, vốn dĩ đấu tranh hôm nay là vì “sự thật dân chủ tự quyết” không phải vì“chính thống” của một phe nhóm hay đảng phái cá nhân nào. Công cuộc đấu tranh vàng thau bao nhiêu, càng cần bấy nhiêu tiếng nói lương tâm can đảm đang thắp lên ánh sáng đấu tranh đòi quyền tự quyết, lên án những chính sách phi nhân, hành động độc tài gian dối và lọc lừa bất cứ nơi đâu, “đấu tranh dân chủ không chỉ “chống cái NAME/Tên” CSVN mà chính là chống cái bản chất của phe nhóm độc tài” . Cái khốn nạn của dân tộc cũng như ở ngoài hải ngoại, là có quá ít ngưòi Sĩ Phu, tri thức, can đảm và thẳng thắn nói lên những hiện trạng sai trái, những tồi bại phi dân chủ tính trong sinh hoạt hàng ngày, vận động dân trí thay đổi hiện tại. Nhưng lại lắm kẻ khoa bảng khôn vặt, đầy phương cách gìn giữ mạng sống để có cơ hội sống “đâu tranh kiểu dân chủ tự cung” (*) lừa gạt , và ép dân Việt phải cúi đầu im lặng chờ đợi dưới cái Hiến Pháp của XHCN.

Lòng ái quốc của dân tộc mỗi ngày một nồng nàn, sự uất nhục đau khổ, ngày càng bị dồn ép, “tức nước thì vỡ bờ”, kinh nghiệm ông cha và lịch sử đã để lại cho thấy, quốc gia nào cũng có lúc thăng trầm, chưa có lúc nào phải cứ suy sụp mãi, khi dân tộc đó luôn giữ được lòng ái quốc kiên nhẫn, nghị lực để sinh tồn, nếu đã can đảm đối diện với tử thần biển đông và hải tặc, cũng như những nghịch cảnh đàng sau xuất khẩu lao động, thì hãy tin rằng chỉ cần can đảm ý thức chống lại độc tài, dân Nam sẽ có ngày quật khởi đuổi bọn thái thú tay sai độc tài, chỉ cần có sự thật yểm trợ“dân tr픓chính nghĩa sẽ thắng bạo tàn”. Vì vốn dĩ :-

“ Ít học sáng tâm hưng Xã Tắc
Nhiều bằng tối dạ loạn Non Sông.”

Vậy thì hãy biết, công cuộc đấu tranh chúng ta không cần đi theo những “bài văn tế” của giới trí thức xôi thịt chỉ mong“ngoại quốc để mắt xanh”, hay những tay buôn chính trị hai mang, mà hãy nhìn về thực trạng người dân, đau cùng dân, khóc cùng dân, và quan trọng nhất cần những lòng can đảm tri thức cất lên tiếng nói vì dân hầu tạo lại ý thức trong đấu tranh trong dân trí.

Ánh Sáng Dân Chủ đã thắp lên, giữ được hay không là do những sự thật và những tiếng nói lương tâm có nói cùng và nói thay những tiếng nói thấp cổ bé miệng hay không. Trong một xã hội đã khốn nạn, chế độ đã bất nhân, thì tất cả những ai sống trong đó đều chung số phận nghiệt ngã! Đâu phải chỉ riêng một giới người.! Cứ nhìn nhũng gì vừa xảy ra, đang xảy ra cho nông dân đồng bào miền cao, tu sĩ v.v và còn nhiều nữa, đủ mọi thành phần trong xã hội! Thân phận giống nhau, chỉ có quan điểm, hành xử bổn phận, trách nhiệm là khác biệt!. Để dư luận nhận định trong sự dân chủ tính!!!

Tóm lại, trong chính trị, mỗi cá nhân quan tâm cần thiết nên có một thái độ dân chủ và nên phân biệt ai bạn & ai thù , bao giờ hết chính trị không phải là chơi lottos, cây cao gió lớn, người nào có một địa vị hay tiếng nói trước dư luận, thì trách nhiệm trong lời nói càng phải thận trọng, vì ít hay nhiều hành xử và quan điểm của họ cũng đã và đang lèo lái niềm tin quần chúng. Vì thế đấu tranh dân chủ, người dân chủ chân chính không bao giờ có cái thiếu minh bạch, bởi vì họ là những “Nhà Tri Thức cách mạng chính trị”.

No comments:

Post a Comment