Thursday, June 19, 2014

Hãy Trả Lại Sự Vinh Quang Vĩ Đại Chân Chính cho Chiến Thắng Điện Biên Phủ của Dân Tộc Việt Nam.

Hãy Trả Lại Sự Vinh Quang Vĩ Đại Chân Chính cho Chiến Thắng Điện Biên Phủ
của Dân Tộc Việt Nam.
*
Điện Biên Phủ- mùng 5 tháng 4 năm Giáp Ngọ
(7-5-1954) Chiến Thắng Vĩ Đại
Của Nhân Dân Việt Nam.


Đã 60 năm trôi qua, đất nưóc đã thống nhất- thế gìói đã bưóc qua kỷ nguyên mói của tự do dân chủ, sự thật, và nhân bản- Nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 5 Tháng 4 năm Giáp Ngọ vẫn chưa đưọc nhìn lại đúng đắn,  để đặt nó vào vị trí của lịch sử, và nhất là trở về vị trí đúng đắn của chiến tích oanh liệt này trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam. Đây là một trong những nỗi buồn, chua xót nhất của dân tộc!


Trải dài suốt mấy ngàn năm văn hiến, dân tộc Việt đã dạn dày kinh qua nhiều cuộc xâm lăng- gần một nghìn năm nô lệ của ngưòi Trung Hoa, và rồi sau đó lại rơi vào nhũng cuộc tấn công xâm lược qua các triều đại phong kiến của Trung Hoa- Hán Đưòng Tống Nguyên- Minh và nhà Thanh.. Nhưng rồi kết quả, dẫu mất mát, tiêu hao, đau xót, nhân dân Việt Nam đã kiên cường anh dũng đẩy lùi từng đợt xâm lược này bằng những chiến tích lẫm liệt và vĩ đại, đuợc lãnh đạo bởi  những anh hùng, anh thư đất Việt:  Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tôn, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi Nguyễn Trãi, và Quang Trung Hoàng Đế, và trên hết vẫn là những hy sinh cao cả vô bờ bến của nhân dân Việt Nam!

Những chiến tích oanh liệt này đã đưọc hầu như toàn thể nhân dân Việt Nam đồng lòng nhất trí ghi công tưởng nhớ và đặt để vào đúng vị trí trong lịch sử dân tộc với niềm tự hào chung  (Có lẽ chỉ trừ một số rất nhỏ ngưòi ngoại quốc gốc Việt đang bắt đầu trở gót quay lưng lại với dân tộc bởi  não trạng mặc cảm tự ti bắt “tổ tiên tổ quốc ăn năn” vì sụ bất lực, bất tài của chính bản thân mình.)

Nhưng nỗi bất hạnh vẫn bám nghiệt ngã vào dân tộc nhỏ bé này. Độc lập, tự chủ nhưng không được thái bình trọn vẹn với những cuộc đảo chính, nội chiến tương tàn. Chưa đưọc bao năm, thì thực dân Pháp tràn  vào mở đầu nỗi đau bị đô hộ, lần này từ phưong Tây . Dân tộc Việt Nam đã chịu gần 100 năm cùng chung số phận với biết bao nhiêu dân tộc Á châu khác cho đến ngày mùng 5 tháng 4 năm Giáp Ngọ ( tức mùng 7- tháng 5 năm 1954) với chiến thắng Điện Biên Phủ, chính thức chấm dứt thời kỳ nô lệ thực dân Pháp.

Nhưng đau đớn, bất hạnh, chiến thắng Điện Biên Phủ đã không đạt đưọc kết quả toàn vẹn trên mặt kết hợp thống nhất đất nưóc như các cuộc chiến thắng ngoại xâm trưóc đây, và lại càng không kết hợp được sự nhất trí đồng tâm ghi công tưởng nhớ của đại đa số nhân dân Viêt Nam ít nhất là ở thời điểm trưóc ngày 30-4 năm 1975 bởi  những biên gìói chính trị  nhỏ hẹp, não trạng phe phái vong bản.

Có khá nhiều nguyên nhân sâu xa đã đưa đến nỗi buồn chua xót này. Nhưng nguyên nhân chính, rõ rệt nhất vẫn là sự chia cắt ý thức chính trị, ảnh hưỏng thế lực ngoại bang và não trạng vong bản của giới lãnh đạo (Không phải của nhân dân Việt Nam) trong cuộc chiến chống thực dân- trong thời chinh chiến Quốc Cộng tương tàn, và não trạng này vẫn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Vì vậy mà chiến thắng lẫm liệt oai hùng Điện Biên Phủ vẫn chưa đưọc trả về đúng vị trí đúng đắn của toàn thể nhân dân Việt Nam, để toàn dân đồng lòng tưởng nhớ và ghi công như tất cả các chiến tích oai hùng trong lịch sử của dân tộc chống ngoại xâm kiên cường và bất khuất này.

Nhìn từ con mắt của đảng CSVN và những ngưòi theo nó:

Chiến tích này là của riêng Đảng, đưọc lãnh đạo bởi Hồ Chí Minh, dưói ánh sáng chỉ đạo của tư tưởng Mác-Lê- mà họ thưòng gọi là cuộc “Cách Mạng Việt Nam.” Nói một cách khác, cuộc chiến thắng của nhân dân Việt Nam đã bị đảng CSVN bóp nhỏ lại chỉ đủ nằm trong tiến trình mở đầu của cái gọi là cuộc “Cách Mạng Vô sản” theo chỉ đạo của phong trào cách mạng vô sản thế giới do Nga Hoa (Liên Xô-Trung Quốc) trợ giúp và chỉ đạo “dưới ánh sáng Mác Lê-Nin vĩ đại”.

Nhìn Từ con mắt những ngưòi theo các chế độ Ngụy miền Nam, và một số ngưòi ngoại quốc gốc Việt.

Những ngưòi này, cũng cùng nhận định với CSVN mà cho rằng đây chỉ là trận chiến mà chính Hồ Chí Minh và đảng CSVN tự gây ra để tiến hành chủ nghĩa Cộng Sản cho đưọc thuận tiện, đúng bài bản “ba giòng thác cách mạng!” Một số không ít, không những phủ nhận, không tưởng nhớ ghi công những ngưòi nằm xuống hy sinh trong  chiến thắng oanh liệt này, mà còn chê bai, chỉ trích cố gắng “hạ bệ” nó -và coi như không đáng kể đến.

Nhìn từ con mắt  của Ngưòi Việt Nam Duy Việt Chân Chính.

Với một ngưòi Việt Nam có tinh thần Duy Việt chân chính, không tự xuẩn hoá khoác lên ngưòi mầu áo chính trị ngắn hạn giả tạo, thì chiến thắng Điện Biên Phủ- đây thật sự là chiến thắng dứt điểm chế độ thực dân Pháp dành độc lập của toàn dân, không phải của riêng đảng CSVN! Dù chiến tích này đưọc lãnh đạo bởi Hồ Chí Minh, nhưng nó đưọc xây dựng bằng tài sản, mồ hôi, xương máu của đại đa số những con dân Việt Nam yêu nưóc không Cộng Sản, những ngưòi như cụ Phan Khôi, như Tạ Ngọc Phách, khi chưa thành Trần Độ, nhà văn Quang Dũng, tiểu đoàn Tây Tiến, như gia đình bà cụ Nguyễn Thị Năm, trong đó các con trai của bà từng giữ chức vụ cấp trung đoàn. v.v  Sự đóng góp của đảng viên CSVN thực thụ chỉ là thiểu số mà trong đó  ý thức tham gia Đảng là do lòng yêu nưóc và nhu cầu yêu nưóc chân chính, chứ ý thức tham gia vì chủ nghĩa cộng sản không có, hoặc nếu có thì cũng loáng thoáng do ngộ nhận mà thôi như Phùng Cung, Phùng Quán, Trần Dần v.v   

Sự thừa nhận và hãnh diện chân chính về chiến tích oai hùng này đã đưọc ngưòi dân Việt Nam ở phần đất miền Nam trưóc năm 1975 xác định nó một cách gián tiếp dù đã bị kềm hãm bởi quan điểm chính trị của nền đệ nhất cộng hòa lúc bấy giờ.

Nếu ai đã từng xem qua cuốn phim “Chúng Tôi Muốn Sống” của đạo diễn Vĩnh Noãn, do Lê Quỳnh-Mai Trâm thủ hai vai chính, đại đội trưỏng Vinh, và Lan ngưòi yêu của Vinh- chắc không thể quên phần đầu-bối cảnh quan trọng của truyện phim đã nói lên được điều này.

Dù câu chuyện được xếp đặt cho mục tiêu “chống cộng” của chế độ chính trị mà trong đó quá nửa những nhân vật đầu não quan trọng xuất thân từ gốc lính đánh thuê, hoặc tay sai của Pháp- nhưng đưọc thực hiện trong những năm đầu của chế độ, bởi đa số những nhân sự từ ngoài Bắc di cư vào Nam sau hiệp định Giơ Ne vơ, những con ngưòi trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên với ý thức tự trọng dân tộc, và nhất là họ đã đưa đưọc tâm tư của họ, những ngưòi yêu nưóc chân chính chống thực dân Pháp, trong bối cảnh chính trị phức tạp lúc bấy giờ, vào phần đầu của câu chuyện này với những dữ kiện có thật này!

Ngưòi viết xin đưọc phép lược qua cuốn phim này để thấy được nỗi cay đắng của những con ngưòi Việt Nam yêu nước, yêu dân chủ tự do  pháp trị thật sự, đã đau khổ như thế nào giữa nhưng xâu xé tương tranh của não trạng chính trị nhỏ hẹp vong bản của hai thế lực “Quốc và Cộng!”

Để thấu hiểu rõ ràng đưọc sụ tinh khiết trong lòng yêu nưóc của những ngưòi Việt Nam chống ngoại xâm trong giai đoạn phức tạp nhùng nhằng này. Tôi xin đưọc nhấn mạnh những sự kiện quan trọng theo thứ tự năm tháng, những biến cố trực tiếp ảnh hưỏng đến sự chia cắt của dân tộc nói riêng và trong tiến trình kháng chiến chống thực dân nói chung.

25-8-1883 Triều  Đình Việt Nam ký Hàng Ước- với Pháp- và  hàng ước Pa tơ nốt –(Patenotre 1884) Tên Việt Nam chính thức bị xóa trên các văn bản chính thức… Pháp chia Việt Nam ra làm 3 nưóc:
1-Tonkin (Bắc-Kỳ)- Pháp bảo hộ;
2-An-Nam (Trung Kỳ-Huế) do Vua nhà Nguyễn cai trị nhưng dưói sự điều hành bảo hộ của Pháp-
3-CochinChine (Nam Kỳ thuộc địa của Pháp từ 1867).

1887- Pháp thành lập Liên Bang Đông Dương (Indochina Union gồm 3 nưóc Việt Nam- Miên-Lào)

1919- Tại  Vẹc Xây (Versailles)- Nguyễn Ái Quấc đưa kiến nghị 8 điểm-Nhưng bị đuổi ra. Hội nghị không biết có kiến nghị này.

1925- -Bảo Đại lên ngôi- năm 12 tưồi.
-Nguyễn Ái Quóc thành lập Thanh Niên Cách Mạng Đồng Minh Hội.
-Nguyển Thái Học thành lập VNQDĐ.

1930- Khởi Nghĩa Yên Báy- của VNQDĐ, Nguyễn Thái Học - thất bại- VNQDĐ coi như hết lực quân sự.
-Đông Dương Cộng Sản đảng đưoc Hồ Chí Minh  thành lập tại Hồng Kông.

10-5-1941-   Hồ Chí Minh thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. tại Pác Pó.

9-3-1945- Quân phiệt Nhật  dựng Bảo Đại- Trần Trọng Kim- để  “trao lại độc lập cho Việt Nam trong khối Đại Đông Á”- với sự ra đòi của  Cờ  vàng ba sọc- theo ý niệm tôn quân của quẻ Ly (hào 1).

29-8-1945 -Thành lập Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh bao gồm nhiều thành phần đảng phái nhân sĩ của đất nuớc- Bảo Đại  là Cố Vấn Tối Cao!!!

2-9-1945  Hồ Chí Minh đại diện  Chính phủ lâm thời  tuyên bố độc lập ở Miền Bắc.

12-9-1945 Lính Anh Quốc  vào Sàigòn giải giới  Nhật theo tinh thần hội nghị Potsdam. Dùng lính Ấn-GuKhar- cùng phối hợp với  cả Nhât, Pháp để càn quét kháng chiến Viêt Nam. Tổng thống Mỹ  Truman, viện trợ máy bay xe vũ khí để Pháp tái thuộc địa Việt Nam.

21-9-1945  Tưóng Anh Douglas Gracey đưa Quân vào VN- áp đặt thiết quân luật.

24-9-1945 Tướng Pháp Jacque Philippe Leclerc đến Sài Gòn để tiến hành tái lập quyền thuộc địa ở Viêt Nam.

11-1945  Hồ Chí Minh tuyên bố giải tán Cộng Sảnh Đông Dương  theo yêu cầu của Trung Quốc đổi lấy sự hậu thuẫn tiếp vận từ Trung Quốc..

1-1946  Thành lập Hội đồng Quốc Gia gồm Hồ Chí Minh, đảng CSVN, VNQDĐ, các đảng phái không cộng sản v.v

6-3-1946  HCM ký với Pháp công nhận nền Tự Trị VN trong Liên Hiệp Pháp.. Quân Pháp đưọc quyền trở lại miên Bắc.- Dư luận phản đối và câu giải thích bất hủ của Hồ Chí Minh là  “Thà ngửi cứt Pháp một tí còn hơn ăn cứt Tầu cả đòi!”

1-6-1946  HCM ký Fountainebleau. ký nhưọng quyền sinh hoạt  cho Pháp tại VN.. (Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp  các đảng viên then chốt của đảng CSVN khởi sự công khai tiến hành tiêu diệt những ngưòi yêu nưóc thuộc các đảng phái khác hoặc từ chối không theo lý tưỏng Cộng Sản..)

19-12-1946  Viêt Minh bắt đầu tấn công Pháp- Pháp thanh tảo bình định Hải Phòng có lực lượng Việt Gian tham dự - một số những nhân sự này sau trở thành lạnh đạo VNCH!

15-8-1947  “Giải Pháp Bảo Đại” thất bại..

5-6-1948.  Cao Ủy Pháp Bolaert và Nguyễn Văn Xuân ký thỏa ước Hạ Long với  Bảo Đại làm quốc trưởng- Nguyễn Văn Xuân thủ tưóng.- Cả Hồ Chí Minh  và Ngô Đình Diệm  cùng phản đối  Nguyễn Văn Xuân.

8-3-1949  Tổng thống Pháp Vincent Auriol -Bảo Đại ký thỏa ưóc chống cộng.. Elyssêê.

14-1-1950  HCM chính thức kêu gọi chống Pháp.. Liên Xô và Trung Quốc ủng hộ Hồ Chí Minh.

7-2-1950 Anh, Mỹ chính thức ủng hộ Bảo Đại... cuộc chiến tương tàn mở màn trong bàn cờ của Ngọai bang bưóc vào gia đoạn đẫm máu.

8-5-1950  Mỹ Chính thức ký hiệp ưóc quân sự ủng hộ Pháp tại VN..

3-8-1950  MAAG của Mỹ đến VN -huấn luyện quân sự.

7-1951  Mỹ cố tình hất cẳng quyền lực thực dân Pháp- đã đưọc tái lập sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt- bằng cách ký hiệp ưóc viện trợ trực tiếp cho miền Nam không thông qua Pháp.

7-1952  Truman ngầm công nhận  chế độ miền Nam –nâng  Văn Phòng Liên Lạc Mỹ  (US Legation) lên bậc Đại Sứ.. (Embassy , coi như hai quốc gia chủ quyền tương quan) hoàn toàn hất cẳng Pháp để nhảy vào Việt Nam trực tiếp điều động cuộc chiến.

27-7-1953 Trung Cộng  tăng viện cho lực lượng Kháng Chiến Việt Minh, CSVN trao đổi bằng hứa hẹn nhưòng biên giói .

7-5-1954 Chiến Thắng  Điện Biên Phủ..

18-6-1954  Ngô Đình Diệm nhậm chức Thủ Tướng từ Bảo Đại. tại Cannes- ở Pháp.

20-21-7-1954    Hiệp định Geneve về Đông Dương.
-Tưóng Tạ Quang Bửu.. đại diện Việt Minh.
-Henri Delteil – đại diện Pháp..
 **** Nhưng bản Tuyên bố chung cuối cùng- đúc kết- bản văn thứ hai của Hiệp định ngưng chiến-Không đưọc ký...

11-10-1954 :  Hồ Chí Minh  lãnh đạo CSVN (đảng Lao Động)  chính thức nắm quyền tại  Hànội  không có lực chống đối- CSVN hoàn toàn kiểm soát miền Bắc từ vĩ tuyến 17… Lực lượng đối lập của các đảng phái khác đã rút  theo Pháp Bảo Đại -Di Cư  vào Nam từ tháng 8-1954.

Bối cảnh thời gian của phim đuợc đặt trong thời khoảng năm 1952-1954. Thời điểm biến chuyển đau thương của toàn bộ số phận dân tộc Việt Nam, đây là giai đoạn đầu của chiến dịch Điện Biên Phủ-  khi  những thế lực ngoại bang quyết định dấn sâu vào nội bộ của dân tộc bất hạnh này. Chúng ta nên hiểu sự tế nhị khó khăn của những ngưòi chủ trương và tham gia làm bộ phim này. Những ngưòi đã từng sống tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trong phong trào Việt Minh, và có kẻ từng tham gia trận Điện Biên Phủ-  Bộ phim đưọc thực hiện trong một chế độ mà hầu như toàn bộ những nhân vật của giới cầm quyền, trưóc đó từng đứng vào hàng ngũ của thực dân Pháp hoặc bên cạnh Pháp chống lại phong trào kháng chiến Việt Minh, đặc biệt là ngay trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cho nên sự lựa chọn bối cảnh của họ cho bộ phim rất tế nhị!

Bối cảnh nền của câu chuyện là hình ảnh can trưòng, oai hùng tiến công của bộ đội Việt Nam, có đại đôi trưởng Vinh, tiến công đánh đồn thực dân Pháp- hình ảnh lính thực dân Pháp thua trận đầu hàng!  Tất cả đã làm nổi bật ý nghĩa của cuộc đối thoại giữa nhân vật đảng viên của “đảng Hồ Chí Minh”, chính ủy, cố gắng nhấn mạnh thuyết phục Vinh về vai trò vị trí Bác và Đảng! “Bác và Đảng sẽ trả công và cho nghỉ phép v.v” Nhưng Vinh đã trả lời:

-Vinh : “ Tôi chiến đấu không phải để được mong ân thưởng, mà mục đích của Tôi là được góp  phần vào trong công cuộc giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thực dân vàbất cứ một chế độ áp bức nào khác…..”
(Chúng ta có thể thấy đưọc mức tế nhị của những ngưòi làm phim với câu trả lời của Vinh, khi phim đưọc thực hiện  dưói chế độ độc tài áp bức mà đa số giới cầm quyền từng là tay sai phục vụ dưói trướng  kẻ “xấu thua cuộc” là thực dân Pháp!!!)

-Đảng Viên Chính Ủy: Nhưng dù sao Bác và Đảng cũng ghi công đồng chí!

-Vinh: Trong lúc này Tôi xin đồng chí hãy tạm gác bỏ mọi vấn đề thuộc về chính trị. Tôi, tôi chỉ có biết chiến đấu cho chính nghĩa quốc gia thế thôi!

(Chính vì đoạn phim với bối cảnh quan trọng này mà năm 1986-87 đã có một cuộc  vận động ngầm ngăn cản không cho trình chiếu rộng rãi từ một số hội đoàn chống Cộng ở Hài Ngoại, dù phim được nha điện ảnh thời đệ  nhất Cộng Hoà thực hiện cho mục tiêu chống cộng! Tôi xác nhận sự kiện này vì lúc đó tôi đang sinh hoạt chính trị thường trực trong môi trưòng này! Hiện nay phim đã đưọc đưa vào DVD)

Đây không chỉ là một cuộc đối thoại giả tưởng của phim ảnh, mà thật sự chính là câu trả lời tiêu biểu của bất kỳ ngưòi Viêt Nam nào đã dấn thân tham gia vào công cuộc kháng chiến kiên cường chống thực dân  của dân tộc! Và đây cũng chính là ý nguyện, khát vọng của bất cứ ngưòi Việt Nam nào đã và đang đi vào đấu tranh cho nền độc lập dân chủ và tự do thật sự cho đất nưóc Việt Nam.

Câu trả lời của đại đội trưởng bộ đội Việt Minh- Vinh  là câu trả lời, là ưóc vọng, là tinh thần, là mục đích tối hậu cao cả  hướng tiến chiến đấu của  bất kỳ những ngưòi yêu nưóc “không cộng sản” nào đã đi vào chiến dịch Điện Biên Phủ đầy đại nghĩa ái quốc, với khát vọng độc lập tự chủ cho quốc gia, dân tộc! (Trong đó có cụ thân sinh của tôi, anh em của Cụ, bạn bè cùng thế hệ với Cụ- Gia đình cụ Ngoại của tôi, cũng ủng hộ và đóng góp tài sản lẫn sinh mạng- Không kể những sinh mạng đã chết oan ức uất hận trong cuộc cải cách ruộng đất tàn độc đẫm máu, bởi những kẻ lãnh đạo phản bội bỉ ổi và trâng tráo!) Và hôm nay nhân dân Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam đang trả lời và sẽ trả lời như thế trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đât nưóc Việt Nam hôm nay. Nhân Dân Việt Nam yêu nưóc, trong bất kỳ thời điểm nào, họ làm tất cả hy sinh tất cả vì khát vọng dân tộc, vì tổ quốc, chứ không vì lãnh tụ, không vì chế độ chính trị, lá cờ, hay bất kỳ chủ nghĩa Nga Mỹ nào cả! 

Nhân vật đại đội trưỏng Vinh không phải chỉ  đơn thuần là nhân vật giả tưỏng của phim ảnh tuyên truyền, mà chính là đại biểu của những ngưòi như các ông con trai Cụ Bà Nguyễn Thị Năm, như cụ thân sinh của Tôi. Nhân vật Vinh đưọc cấu tạo bằng những kinh nghiệm đòi sống thật của đại đa số ngưòi Việt Nam yêu nưóc không cộng sản nơi đất Bắc thời bấy giờ! Những ngưòi này, có ngưòi còn sống sót sau hai cuộc chiến-  Điện Biên Phủ oai hùng và “cuộc chiến” đồi bại trá hình “cải cách ruộng đất!”

Từ những tình cảm và ưóc vọng của Con Ngưòi Việt Nam khát khao độc lập dân chủ tự do như vậy, Chúng ta mới nhìn chiến thắng Điện Biên như là một ngưòi Việt Nam, với một tinh thần trong sáng không thiên lệch mưu toan chính trị như Vinh, thì không ai có thể phủ nhận đuọc giá trị vĩ đại của Điện Biên Phủ với công sức xương máu của nhân dân Việt Nam! Vì vậy ngưòi Việt Nam còn sống sót hôm nay phải có bổn phận tưởng nhớ ghi công tất cả những ngưòi đã nằm xuống trong trận đánh lịch sử này. Họ nằm xuống vì khát vọng tự chủ, độc lập tự do dân chủ cho đất nưóc Việt Nam, cho chúng ta hôm nay!

Cũng như tất cả những con ngưòi Việt Nam chân chính, không thể bội nghĩa với tất cả những ngưòi đã hy sinh nằm xuống trong trận chiến biển Đông với Trung Quốc  năm 1974- Họ xả thân không phải vì giữ ghế chính trị cho chế độ Ngụy quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu, hay cho nền “dân-chủ Mỹ” bên kia bờ đại dương, mà họ xẻ chiến hạm Trung Cộng với tinh thần yêu nưóc bảo vệ giang sơn chống ngoại xâm Trung Quốc! (Vì vậy mà khi họ lóp ngóp ngụp lặn chống chỏi giữa biển Đông! lãnh đạo của họ và đồng minh Mỹ quay lưng phản bội, để mặc họ!) Những ngưòi đã nằm xuống trong những cuộc chiến chống ngoại xâm, họ khác với một số ngưòi gốc Việt hôm nay đang phải ra sức gào thét bảo vệ, tuyên dương Mỹ, Úc, Pháp v.v với mặc cảm tự ti ăn nhờ ở đậu, não trạng tay sai vong bản bệnh hoạn, chứ không phải bằng sự tự trọng kiên cường bất khuất của ngưòi Việt Nam!

Cũng chính vì não trạng này đã khiến họ trở thành bệnh hoạn, “chống cộng” dựa trên sự thù hận quá khứ của riêng họ và quyền lợi hiện tại hải ngoại của riêng họ- Ở trong tâm não những con ngưòi này không còn sợi giây liên lạc tình tự văn hóa vói dân tộc Việt Nam nữa- Cho nên không những họ cố gắng ra sức bôi nhọ phủ nhận giá trị xương máu của nhân dân đồng bào Việt Nam trong chiến thắng Điện Biên Phủ, mà ngược lại tung hô tuyên dương những tên “tướng tá” gốc lính đánh thuê tay sai cho thực dân Pháp với thành tích đã từng đi càn quét nả đạn vào nhân dân, kháng chiến Việt Nam, những tên đã cầm súng dưói là cờ thực dân Pháp mà bằn vào ngưòi Việt Nam trong trận chiến Điện Biên Phủ! (Như vậy chúng ta đã hiểu tại sao cái tên Điện Biên Phủ bị lướt qua trong “Chúng Tôi muốn Sống” nhưng tinh thần Điện Biên Phủ đã đưọc trình bày tuyệt vời qua hình ảnh Vinh và những bộ đội trong đại đội của Vinh, từ những cảnh tiến công can trường, anh dũng đánh đồn Pháp- cho đến sự tinh anh quả cảm phục kích đoàn chiến xa của Tây- và thái độ bênh vực Vinh của bộ đội -đã nhất tề đúng dậy đưa súng lên đạn sẵn sàng bảo vệ Vinh, khi tên chính ủy và công an của Hồ Chí Minh đến bắt Vinh về làng đấu tố!)

Chưa hết, loại ngưòi này còn quay lại chê bai phỉ nhổ Con Ngưòi Việt Nam, giá trị văn hoá truyền thống đạo lý Việt Nam. Cái gì của Việt Nam cũng xấu xa thấp kém, từ thời tiết đến văn hoá!  Họ đổ lỗi cho văn hoá Việt Nam tất cả những mặc cảm thua thiệt, bất tài của họ! Nhưng may mắn họ đã là những ngưòi ngoại quốc chỉ có cái “gốc Việt” mà thôi! Họ không thừa nhận sự vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, xương máu ngưòi Viêt Nam yêu nưóc, đây cũng là lẽ thưòng tình!!!

Những ngưòi nằm xuống vì tự chủ độc lập, vì bảo vệ lãnh thổ tổ quốc, họ tiến vào lằn lửa đạn của quân thù, xem tấm thân nhẹ như lông hồng với tinh thần và ý chí vì dân tộc đất nưóc, chứ không vì cá nhân lãnh đạo, hay vì một chủ nghĩa chính trị nào, hoặc ngay cả vì một thể chế chính trị nào cả. Chúng ta những ngưòi Việt Nam còn sống sót không đưọc quyền gian trá trét lên nấm mồ của họ những phấn son của chính trị phe phái. Không ai đưọc quyền xử dụng sự hy sinh lẫm liệt, cao cả của những ngưòi yêu nưóc này, dù họ ở bất cứ chiến tuyến nào, để phục vụ cho mục tiêu chính trị phe phái của mình. Đây là một hành động phi nhân, vô đạo lý, vô liêm sỉ!

Chiến thắng Điện Biên Phủ thật sự vĩ đại! Vì nó thật sự là của nhân dân Việt Nam, nó hiện hữu bằng tài sản, tâm lực, xưong máu của nhân dân Việt Nam với mục đích đánh đuổi thực dân Pháp và nó đã đạt đưọc!

Những Khuất Tất Bi Ai Của Điện Biên Phủ- Của Dân Tộc Việt Nam:

Cái mà chiến thắng Điện Biên Phủ không đạt đưọc như các chiến thắng Bạch Đằng, Đống Đa v.v chính là sau chiến thắng Điện Biên, đất nưóc không toàn vẹn, bị chia đôi,  lòng dân chia lìa; độc lập, tự chủ không toàn vẹn ở cả hai miền Nam lẫn Bắc! Miền Nam thì độc tài, quân phiệt, Mỹ khống chế; miền Bắc cũng độc tài đảng trị phong kiến tập quyền, lệ thuộc Trung Quốc lẫn Liên Xô! Lãnh thổ tổ quốc bị tiêu hao buôn bán sang nhượng cho ngoại bang!

Và cả hai thế lực phi dân tộc, phi dân chủ này, đã nhân danh “tiền đồn chống cộng của Mỹ”, “Thành trì Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Dương”, đã phung phí sinh lực của dân tộc, vốn đã kiệt quệ sau 100 năm bị Pháp kềm hãm bóc lột- nưóng hàng triệu sinh mạng nhân dân Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam trong suốt 20 năm!

Cả hai thế lực chính trị phản động vong bản này đã phản bội lại ưóc vọng của nhân dân Việt Nam- Họ bất chấp nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, họ đã lừa bịp ăn cướp niềm tin của nhân dân Viêt Nam để tranh dành quyền lợi cho riêng họ, cho quan thầy ngoại bang của họ!

Một bên, Hồ Chí Minh và đảng CSVN, với chiêu bài chống thực dân, chống  đế quốc, đã sẵn sàng trở thành tay sai chủ nghĩa, tôi tớ ngoại bang, sang bán xương máu của đồng bào, đất đai tổ tiên dân tộc, tàn phá văn hóa đạo lý dân tộc Việt Nam- Và bên kia, Bảo Đại, một tên vua hết thời của một nưóc bị trị, đưọc nuôi dưỡng giáo dục bởi thực dân, sẵn sàng ký đủ thứ, miễn có tiền ăn chơi trác táng; và Ngô Đình Diệm, một tên độc tài phong kiến,  một cựu quan lại tay sai cho Pháp, con của việt gian Ngô Đình Khả,  với chiêu bài chống cộng, sẵn sàng thỏa hiệp với ngoại bang để giữ quyền hành!

Nhưng những mất mát này không phải do tự nơi “bản chất” chiến thắng Điện Biên Phủ khiếm khuyết,  hay gây ra, mà do nhũng ngưòi như chính Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp v.v những ngưòi đã “có công lãnh đạo” chiến dịch Điện Biên phối hợp với lòng yêu nưóc cao cả vô bờ bến của nhân dân Việt Nam để đạt chiến thắng, và đảng CSVN, tất cả đã phản bội lại Chiến Thắng Điện Biên này!

Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã cưóp mất đi sức bật vĩ đại của Chiến Thắng Điện Biên, mà lẽ ra đã đưọc làm nền móng, sức bật cho một đất nưóc Việt Nam thống nhất tự do dân chủ nhân quyền,  để áp đặt chủ nghĩa cộng sản ngoại lai điên loạn. Và sự điên loạn của tính “cách mạng Cộng Sản” này đã khởi đầu bằng việc đã quay lại cắn xé, tiêu diệt những ngưòi con yêu, ưu tú của dân tộc trong Kháng Chiến Chống Thực Dân chỉ vì họ không theo Cộng Sản- Và sau đó còn điên loạn hơn nữa là đã quay lại càn quét nhân dân Việt Nam vô tội, kể cả những ngưòi đã đóng góp xương máu cho nó!

Chiến thắng Điện Biên Phủ,  thật sự là kết quả của khát vọng Việt Nam, nó là tổng lực kết tụ của tinh thần “Kiến Nghị 8 Điểm”, là ưóc vọng tự do dân chủ, pháp trị- Không phải của chủ nghĩa Cộng Sản hay ánh sáng Mác Lê- Như thế, lẽ ra Chiến Thắng Điện Biên đã đạt đưọc mục đích lịch sử của nó như Bặch Đằng, Đống Đa, đó là sức bật  để thống nhất đất nưóc- mà còn có thể đi xa hơn nữa là đưa dân tộc tiến lên trong hòa bình, dân chủ, tự do và pháp trị thật sự.

Nhưng Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã không những nuốt đi tinh thần “Kiến Nghị 8 Điểm” mà thực dân Pháp đã buông trả, mà còn hủy diệt sức bật Điện Biên Phủ  này bằng cuộc chiến bất nhân, phi  đạo lý chống lại nhân dân Việt Nam, đó là “cuộc đấu tố cải cách ruộng đất” đưói sự chỉ đạo của đảng CSVN và sự cố vấn của ngọai bang Trung Quốc, “trận chiến CCRĐ” phản bội đốn mạt này đã tiêu diệt hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn ngưòi dân không những vô tội, mà  còn đã có công sức đóng góp cho Chiến Thắng Điện Biên Phủ Vĩ Đại- trong đó không biết bao nhiêu là tài năng, trí tuệ, và lòng yêu nưóc vô bờ bến!

Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng đã bị chính não trạng quyền bính tay sai của những ngưòi lãnh đạo thuộc “phe quốc gia” thỏa hiệp với Mỹ Pháp phá hoại và phủ nhận sức bật của nó! Điều đau buồn và nhục nhả cho những ngưòi Việt Nam yêu nưóc không cộng sản là chính nghĩa quốc gia của họ đã bị hoen ố khi Mỹ đưa Pháp trở lại Việt Nam, và họ, những ngưòi không Cộng Sản, “đưọc” lãnh đạo bởi đa số là những tên quan lại tay sai, và lính đánh thuê cho Pháp! Thậm chí mang quốc tịch Pháp!

Nếu không có những não trạng vong bản phản bội quyền lợi nhân dân như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm v.v Hoặc nói ngưọc lại, nếu những loại ngưòi này đã thật sự yêu nưóc, yêu nhân dân, và thật sự yêu độc lập tự do dân chủ cho đất nưóc, dân tộc Việt Nam, đặt quyền lợi của nhân dân, đất nưóc Viêt Nam lên trên hết, thì  chiến thắng Điện Biên Phủ đã là sức bật thống nhất đất nưóc, đẩy hẳn các thế lực ngoại bang, đặc biệt là Pháp ra khỏi chính trưòng Việt Nam vô điều kiện- là sức bật thiết lập và phát triển cơ chế dân chủ tự do pháp trị từ đó với Cuộc Tổng Tuyển Cử trên toàn cõi Nam Bắc Việt Nam. Như vậy, lẽ ra nhân dân đất nưóc Việt nam đã có dân chủ tự do, pháp trị thật sự! Và đã không phí phạm tài sản, xưong máu hàng triệu đồng bào hai miền Nam Bắc, đã không phí mất 50 năm lạc hậu trong độc tài đảng trị, mà đã phát triển mạnh mẽ trong tự do dân chủ pháp trị cho đến hôm nay.

Sự thật là chính Hồ Chí Minh, đảng CSVN, Trung Cộng, Liên Xô, Mỹ Pháp, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, và những tên quân phiệt-đánh thuê cho Tây- Tất cả đã bất chấp nguyện vọng Tổng Tuyển Cử Thống Nhất của nhân dân Việt Nam 1956- đưọc ấn định trong hiệp định Giơ Ne Vơ 1954. Mà thay vào bằng nhũng tuyên truyền dối trá, bằng những bom đạn ngoại bang để tiến hành cuộc chiến phi lý, tương tàn đẫm máu trên thân xác ngưòi Việt Nam trong suốt 20 năm! 

Cũng chính vì vậy mà chúng ta ngưòi Việt Nam chân chính không thể chỉ vì tội ác, sự phản bội của Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, ngưòi lãnh đạo chiến dịch Điện Biên Phủ,  vì sự độc tài phản bội của đảng CSVN, hoặc vì quan điểm thù hận chống cộng cũ kỹ thời tương tàn, mà mạ lỵ phủ nhận xưong máu đồng bào, mạ lỵ phủ nhận chiến công vĩ đại của dân tộc! Chỉ có não trạng bệnh hoạn, vong bản mới vì lý do chính trị mà chối bỏ văn hóa, giá trị xương máu, khát vọng của nhân dân đồng bào mình!

Chiến thắng Điện Biên Phủ có thể đã vắng mặt những ngưòi yêu nưóc “không cộng sản” bị đày ải, thủ tiêu vì đã trở thành sự cản trở cho ý đồ cộng sản hóa của Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Trưòng Chinh v.v Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng có thể đã vắng mặt một số những ngưòi yêu nưóc, chống thực dân -nhưng không thể đi chung đưòng với Hồ Chí Minh và Chủ Nghĩa Cộng Sản, những kẻ đã quyết định “về tề” để đành sống nhẫn nhục dưói sự cai trị của Pháp rồi độc tài quân phiệt miền Nam những năm sau đó. Nhưng Chiến Thắng Điện Biên Phủ không hề thiếu mặt những ngưòi con yêu của tổ quốc không phải là đảng viên, những ngưòi không cộng sản, như cụ Phan Khôi, như những ngưòi của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm! Những ngưòi như Trần Thư- Những ngưòi này đã bị đảng CSVN triệt hạ sau khi cầm quyền chặt chẽ. Vì họ, cũng như nhân vật Vinh, mục đích của họ “…là được góp  phần vào trong công cuộc giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thực dân và bất cứ một chế độ áp bức nào khác..” Thế thôi!

Vì thế Chiến thắng Điện Biên Phủ không phải là của CSVN, mà là của chúng ta, là của chung dân tộc Việt Nam. 

Trong mấy năm về Việt Nam, tôi đã từng gặp rất nhiều bạn trẻ sinh ra và trưỏng thành trong chế độ CSVN, trong đó có ba ngưòi đang là cán bộ trung cấp từng du học ở Liên Xô về. Trên chuyến tầu đêm từ Lao Cai về Hà Nội,  họ đã tâm sự với tôi rằng trong lòng họ rất thán phục và ghi công những chiến sĩ miền Nam trong trận hải chiến oai hùng năm 1974 với Trung Quốc, dù “các chú, bác ấy là lính Ngụy, nhưng đã bỏ mình xả thân để bảo vệ  lãnh thổ của tổ quốc, trong khi chúng cháu ở ngoài này lại để mất..”

Chúng ta hãy tư duy và hành xử trên tinh thần duy Việt như những bạn trẻ Việt nam này, là nhìn vấn đề Việt Nam, Con Ngưòi Việt Nam, quyền lợi danh dự và xương máu linh thiêng của đồng bào mình, không qua một quan điểm chính trị tạm bợ nào hết! Chúng ta hãy lấy cái tâm trong sáng duy việt của chúng ta, như những bạn trẻ Việt Nam mà tôi may mắn gặp gỡ, để nhìn về Chiến Thắng Điện Biên Phủ hay bất kỳ thành quả chống ngoại xâm nào của dân tộc!

Vì Chiến Thắng Điện Biên Phủ đưọc hoàn thành bởi những tâm hồn Việt Nam sáng ngời lòng yêu nưóc cao cả vô bờ bến, ý chí và khát vọng độc lập, tự do, dân chủ trong suốt của Những Con Ngưòi Việt Nam.

Chiến Thắng Điện Biên Phủ vĩ đại chính là vì nó đưọc xây bằng thân xác, tinh thần và khát vọng của  những Con Ngưòi Việt Nam tinh khiết. Chiến Thắng Điện Biên Phủ là của dân tộc Việt Nam! Là niềm tự hào chung của cả dân tộc Việt Nam.

Không ai có thể cưóp đoạt đi, hay chà đạp bôi bẩn ý nghĩa, sự vĩ đại của Chiến Thắng Điện Biên Phủ. Đảng CSVN, những não trạng phe phái bệnh hoạn vong bản, hãy trả Chiến Thắng Điện Biên Phủ đúng nghĩa lại cho dân tộc Việt Nam, cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và trong tương lai vĩnh viễn !

Xin cúi đầu tưỏng nhớ, tri ân tất cả những Con Nguời Việt Nam đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc chống ngoại xâm, dù họ ở đâu, đã mặc quân phục nào, đã chào lá cờ nào. Họ mãi mãi là anh hùng, anh thư, là hồn thiêng sống núi anh linh của đất nưóc và dân tộc Việt nam kiên cưòng và bất khuất!

No comments:

Post a Comment